Đủ khôn, thì thấy có cái vỏ ngu thật tốt. Tiếc rằng đa số đều thích có cái vỏ khôn
Ừ, có cái vỏ khôn thật tốt, được người nghe tôn trọng, được mắt mắt ngước nhìn, người người ngưỡng vọng. Có cái vỏ khôn, ăn nói nhặng nhịu người khác cũng líu lo theo. Có cái vỏ khôn muốn đi tóm đầu, dẫn óc những người không tỉnh táo càng dễ
Kiểu như có bộ đồ hiệu mặc vào, lừa người rách rưới thật dễ. Thật thế, những năm 25 tuổi, thấy người ta mặc đồ Tây ăn cửa hàng tôi đi qua nhìn thấy vừa nể vừa sợ, vừa tủi vừa khao khát
Nhưng mọi người có biết là, cái-vỏ-khôn ấy mà, để duy trì nó, tâm trí rất mệt. Nó sợ người nào thấu nó, nó ghét ai hiểu biết hơn nó, nó căm thù cái gì tỏa rạng hào quang thu hút hơn nó. Nó vì thế ngày càng đố kị, tham lam, tranh đoạt. Và vì thế dần dần nó cả tin, đến lúc lời nói dối của nó lừa được chính nó
Nó tưởng nó là KHÔN THẬT, và nó mất tất. Cho nên muốn tước đoạt của ai cái gì, thì cứ làm cho họ tưởng họ khôn hơn người khác, vinh quang hơn người khác, thành đạt hơn người khác. Cho họ biết họ có thể giàu có vượt trội nếu đầu tư đúng lúc, cho họ nghe mánh làm ăn cắn đứt thiên hạ, cho họ dự vào những kế hoạch kì lạ ngoạm hàng tá tiền chỉ bằng nỗ lực và quyết tâm
Nhiều khi, cha mẹ bảo con cái phải HỌC mới THÀNH CÔNG, đó cũng là tước đoạt, đứa trẻ nào tin hoàn toàn vào điều đó, cả ngày cắm đầu học, lớn lên măt như cái đít chai, vô dụng
Có lúc, xã hội bảo phải cho con học sõi tiếng Anh từ bé mới NÊN NGƯỜI, rốt cuộc rào chắn cảm xúc bị hạ, đám giỏi tiếng Anh từ bé lớn lên sống lờ lợ bị lạm dụng tinh thần không sao kháng cự nổi
Cả tin vào cái ồn ào trên mạng, rồi đem ra quán nước lừa nhau, ai cũng tranh tranh đoạt đoạt cái vỏ khôn ấy, khoác lên thì đau, giữ mặc thì nhàu, chẳng biết tại sao mà không ai từ bỏ?
Tôi mấy ngày này nằm đọc Vi Diệu Pháp, chợt nhiên cảm thụ một tia nhân sinh của những vị Thánh cổ xưa, xì mũi ra một búng máu, lại bật cười
Rồi quay mặt vào tường ngủ tiếp
Thiêm thiếp mơ ngày nắng trong, lòng vương từng cơn gió thu lạnh