Đơn giản vì tôi nhận ra chính bản thân tôi cũng có nhiều vấn đề về tâm lý. Hôm nào mà người yếu mệt thì mấy cái vấn đề này trồi lên khiến cho tôi có nhiều ứng xử và hành động sai gây hại cho chính bản thân tôi và những người xung quanh. Cơ mà hay cái là lúc lên cơn thì lúc nào cũng coi mình là chân lý.
Với đi làm nhiều lúc mệt stress, không có thời gian chăm sóc cho bản thân nên việc duy trì sự điềm tĩnh và sáng suốt cũng không phải là dễ với tất cả chúng ta.
Nhận ra là thế nên tôi tự thương chính bản thân tôi và từ chính cái tình thương đó làm tôi thấy tội những người xung quanh khi gặp vấn đề như mình. Ít lên án và xét đoán hẳn.
Và chính khi thứ tha, là khi được tha thứ. Nhờ nhẹ nhàng hơn với mọi người mà chính tôi cũng cảm thấy đời tôi nhẹ nhàng hơn. Mỗi khi chuyện xảy ra thì nhờ cái thứ tha đó mà tôi bớt châm dầu vào lửa. Mọi chuyện không bị leo thang mà sẽ dần lắng dịu lại hẳn.
Mà có cái tâm thế đó thì tôi không thấy tôi bị thiệt. Tâm không bị tích cay cú thù hằn ngầm. Nhẹ cả đầu. Mental – định lực dư lo đi luyện tập học hành.
Với thêm phần tôi thấy tôi cũng không hơn gì ai cả. Vẫn chạy ăn từng bữa, trách nhiệm thì chưa vẹn toàn nên buông lời trách móc ai tôi cũng tự thấy xấu hổ thêm cho chính tôi.
Với nếu thấy thị phi mà không giúp được gì kín đáo thì tôi cũng ráng đứng xa xa không tham dự vào. Hại mình mà cũng hại người. Hai đứa đáng lẽ đánh nhau u đầu thôi, giờ nhờ mình khích mà tụi nó đánh bể đầu gãy tay luôn.
Chúc mấy feng ngày không dính vô drama thị phi để có nhiều sức lực làm những điều tốt đẹp hữu ích cho bản thân và gia đình.
Tôi chạy bộ tiếp đây rồi tí về ăn bánh mì trét phô mai uống cf.