Hôm nay phải đuổi vài người khỏi đời mình, tôi lại lang thang dọc con đường đã đi suốt một thời tuổi trẻ. 20 năm trước là nhà thấp và cây cao. 20 năm sau là nhà cao và cây thấp
Biết làm sao? Sự đời là thế?
Tôi được dạy, sống và nghĩ rằng ƠN NGHĨA, ÂN TÌNH là cái níu người ta lại, giữ chân người ta chắc nhất. Điều đó đúng, nhưng tiếc thay, CHỈ ĐÚNG ở thời bình
Trong thời rối ren ai cũng sấp mặt vì công ăn việc làm tiền bạc, chút ơn nghĩa ân tình đó, hóa ra lại chả đáng gì. Thế thời rối ren này cái gì là đáng?
• Cơn điên trong lòng là đáng để họ sẵn sàng phát tác và đánh đổi cho cuộc phát tác đó. Lý do là vì ức chế xã hội càng lớn, càng khiến cá nhân nén nhịn, càng dễ nổi cơn điên
• Lợi ích bên ngoài là đáng để họ sẵn sàng kệ mặc ân tình ơn nghĩa để chăm chút cho nồi cơm manh áo của mình. Chính là vì tình thế xã hội nhiều vướng mắc khiến họ tham phú phụ bần. Cho nên thời này, nếu viết thuê kiếm sống, hoặc viết để lấy tương tác cho đông cho vui, phải tô son điểm phấn cho hai thứ ấy:
• Tô son cho cơn điên, thì phải gọi là quay lại với chính mình, thực thi sứ mệnh và giá trị trong mình
• Trang điểm cho lợi ích, thì phải gọi là sắc bén trong kinh doanh, nhanh nhạy trong công việc và sự nghiệp
Vậy nếu không tô son không trang hoàng cho nỗi lòng điên vì đời, nực cười vì lợi ích thì sao?
Thì như tôi thôi
Lang thang trong một chạng vạng lặng gió lắm ưu phiền
Mà lòng thì không vui
Nhưng bình yên