Nhiều cái anh em tưởng là ‘miễn phí’ nhưng thực tế thì không và để đổi lại cái miễn phí đó thì chi phí ngầm có thể là:
1. ‘Thời gian’ của anh em
2. Nặng hơn là sự ‘tập trung’ của anh em
3. Nặng nhất là ‘tương lai’ của anh em
Đọc qua, anh em nghĩ tôi hù anh em, nhưng chi phí ngầm nó len lỏi rất vi tế trong game đời này, hồi cuối cấp 2, trong xóm có 3-4 thằng trạc tuổi nhau, thời đó game online mới nổi, tôi nhớ ra tiệm chơi tầm 3k / tiếng, thằng nào cũng nhịn ăn sáng rồi lâu lâu chiều tối rủ nhau ra quán nét chiến 2-3 tiếng rồi về. một tuần tối đa 2 buổi là cao.
Tiền ít thì chơi ít, hoặc ghiền quá thì đứng phía sau xem người ta chơi, đứng mỏi chân quá thì về. Nhưng chuyện là, 1 trong 4 thằng tôi chơi, nhà nó là tiệm vàng ngoài chợ bến thành, nên ba mẹ nó cho tiền thoải mái. Thấy tôi và 2 thằng kia hết tiền đứng lên thì nó bảo, tao bao hết, cứ chơi đi, lát tao trả cho.
Nó hào phóng, bao anh em chơi miễn phí, thằng nào cũng cảm kích vô cùng, đỉnh điểm, có hôm cuối tuần, 4 thằng ngồi nét hơn 10 tiếng mới đứng lên. Cứ cái đà ‘miễn phí’ suốt 4-5 tháng, 1 tuần chơi 3-4 buổi, kết quả là cuối kỳ năm đó, thằng nào cũng dưới trung bình đầy hết môn.
Giờ anh em hiểu, chi phí ngầm của chuyện ‘miễn phí’ rồi đó, cái mất không phải là thời gian không thôi, mà là sự tập trung và tương lai của anh em đấy. Quay lại thời bây giờ, bất kỳ cái gì mà anh em đang dùng hay đang chơi miễn phí, thì anh em phải tua lại hết, có vẻ đang có rất nhiều ‘thứ’ đang miễn phí mà anh em đang kéo trên phone mỗi ngày. (tôi không dám nhắc tên vì dạo này có thuật toán kiểm tra từ khoá để giảm hiển thị bài viết)
Cái anh em đang coi mỗi ngày, tưởng giải trí đơn thuần, nhưng cái chi phí ngầm là sự ‘tập trung’ của anh em, nó kiếm tiền nhờ sự tập trung đó, trước tôi có biên rồi, nếu 1 tiếng anh em dành cho một việc không có ích thì đồng nghĩa anh em đã mất 1 tiếng cho một việc khác có ích.
Mất tập trung 1 tiếng, không phải anh em mất 1 tiếng mà có khi mất nửa ngày hay một ngày để khởi động lại và mới tập trung vào chuyện khác được, cái bệnh thời đại nhất bây giờ là sự tập trung đang suy giảm đáng kể, mà người đã thiếu tập trung thì không thể làm gì đàng hoàng tử tế được đâu.
làm gì thì phải chắc cái đó
Ví dụ, như anh em làm bác sĩ, mà thiếu tập trung, kê thuốc sai, hay mổ quên cây kéo trong bụng người ta là xong một mạng. Rõ ràng, nghề nào càng yêu cầu độ tập trung càng cao thì đãi ngộ cũng tăng theo,
mà khi anh em đã có sự tập trung thì làm gì cũng chuẩn hơn, đẹp hơn, tử tế hơn. từ chuyện đời đến chuyện đạo, đều cần sự tập trung hết.
Hai ông cùng leo núi để tìm Thầy học đạo, một ông cứ đi giữa chừng, thấy người ta tụ tập vui chơi nên tấp vào chơi tý rồi đi tiếp, với một ông cứ đúng bản đồ mà đi thẳng đến chỗ cần đi,
thì ông nào mau đến đích hơn ?
Một cái sâu hơn nữa về chi phí ngầm, đó là những cái anh em đang sở hữu hoặc những cái anh em đang mang về nhà, bữa tôi cũng nói chi tiết rồi, ai tặng anh em miễn phí cái gì thì cũng nên thận trọng, dù nó là chiếc đồng hồ đắt tiền hay chiếc xe hạng sang.
Vấn đề không nằm ở cái đồng hồ hay chiếc xe miễn phí, mà là thời gian, những thứ kèm theo, và sự tập trung của anh em. Có xe xịn, thì phải chăm, phải đi offline, rồi hàng trăm việc khác phân tâm anh em từ mấy cái mới phát sinh ra.
Một mối quan hệ mới, cũng có chi phí ngầm, nên nói cho rốt ráo, cứ thêm cái gì vào, từ sở thích mới, hoạt động mới, đồ vật mới, đến cả bạn mới, anh em phải quan sát xem những chi phí ngầm kèm theo cái mới đó là gì. chứ không có miễn phí và dễ ăn như anh em nghĩ đâu.
Cái hơn nhau ở đời này, chỉ là ai tập trung hơn ai, dù cả hai có mục tiêu giống nhau, nhưng ai tập trung hơn đều sẽ có lợi thế hơn. Thời này nói chung không cần quá xuất sắc, chỉ cần biết rõ mục tiêu của mình là gì, và có sự tập trung rõ ràng thì cỡ nào cũng có ngày đến đích. còn không rõ mục tiêu đi đâu nữa thì kẹt ngay vòng gửi xe rồi.
Cheers
Bác 7b
—-
Hình của Cai Fox