Phòng tập tôi mấy nay quá tải, vì đầu năm anh em hứng khởi với khẩu hiệu năm mới, mục tiêu mới, nên đăng ký tập đông như quân nguyên.
Thật ra thì năm nào cũng thế, cứ tầm này là anh em sung lên hẳn, để tranh thủ bù đắp lại những năm tháng ì ạch đã qua, mà kiểu như một lời nguyền vậy, tầm 20 ngày đổ lại là các gương mặt mới bắt đầu lặng dần… qua độ tháng 2 là rụng gần hết, chỉ vài gương mặt mới trụ lại được thêm một đoạn.
Tôi tập phòng này được 3 năm, theo quan sát, thì ai mới vào mà trụ được trên 3 tháng thì khả năng đi tiếp sẽ cao, còn không là năm mới mục tiêu mới lại tiếp tục gác lại năm sau.
Đặt mục tiêu, nó không có khó, dư tiền thì anh em thuê Thầy xịn để kèm anh em với phương pháp tập tốt nhất, nhưng có một cái mà không có ông Thầy nào cho anh em được, đó là sự kiên định và sự tập trung.
Mục tiêu có, tiền có, thời gian có, mà thiếu kiên định thì nó không có ra, tôi vẫn biên nhắc anh em, một kết quả mới không đến từ một hành động cũ, một cuộc đời mới cũng không đến từ một thói quen cũ, tổ hợp thói quen mới + kiên định + tập trung = new life, nó áp dụng cho tất cả mọi thứ trong cuộc sống nếu anh em muốn đời mình khác đi,
ngày 1 ở phòng tập, sau 60 phút, anh em không thấy gì khác biệt cả, ngày 2 cũng thế, không có gì khác biệt, ngày 10 cũng vậy và ngày thứ 70 cũng vậy.
Nhưng, anh em sẽ thấy cơ thể mình thay đổi khá rõ ở ngày thứ 100. Mốc 100 ngày nó rất quan trọng, học cái gì cũng vậy, ngày 1 cầm cây đàn lên, anh em với nó như hai người xa lạ, nhưng mỗi ngày tập 20 phút, tầm ngày thứ 10 anh em sẽ tèng tèng đc vài nốt liên quan, kiên định, đến ngày 100, thì anh em có thể đệm được kha khá các bài nhạc, dù trước đó anh em từng nghĩ mình không có khả năng chơi đàn.
Sắp 3 năm tôi viết Nghệ rồi, 3 tháng đầu, hơn 20 bài, có le que vài người đọc, tôi cứ viết vì viết để tự nhắc chính mình, vậy mà hơn 270 bài rồi, và hơn 170k quý anh chị em theo dõi. 3 năm trước có mơ tôi cũng không nghĩ tôi thành dân viết lách thế này.
Qua Mỹ tôi cũng học lại nghề mới, vừa học vừa làm luôn, loay hoay cũng 4 năm, cứ cặm cụi và kiên định thôi, từ nghề quản trị, giờ qua nghề kỹ sư. Tháng rồi tôi làm chung dự án bo mạch cho tàu không gian với nhóm kỹ sư của MIT. Có mình tôi Việt Nam, thấy cũng vui, thêm phần vững tâm về việc, nếu mình đủ kiên định, đủ phước, thì mọi thứ sẽ xảy ra.
Đừng đặt ra mục tiêu gì cao siêu, hãy đi từng bước nhỏ, chỉ cần mỗi ngày, anh em kiên định làm gì đó, đúng khung giờ đó, 15 phút cũng được, mà đều, đủ, đúng, thì nó sẽ ra quả sớm thôi.
Có thể không phải 100 ngày, mà là 1000 ngày, thậm chí là 5000 ngày, nhưng còn kiên định, thì quả bắt buộc sẽ trổ.
Tất nhiên, thân con cá thì không thể bay như con chim được, nên cần hiểu rõ món gì mình chơi được, làm được.
Chọn mục tiêu phù hợp là một, kiên định và tập trung là hai, đều, đủ, đúng mỗi ngày là ba, (set cố định khung giờ sẽ làm việc đó) và mục tiêu đó nên lợi mình, lợi người nữa là bốn, chứ mục tiêu gây hại, báo cha báo mẹ, báo xã hội, báo cả bản thân thì kiên định mục tiêu đó làm gì
Khi các thói quen mới nó ăn sâu vào tiềm thức rồi thì anh em không cần phải coi năm nay mình cần làm gì mới nữa hay không, vì nó tự động luôn mới mẻ mỗi ngày vì anh em đã thiết kế được cho mình một khung thời gian học, làm, rèn thân, rèn tâm, giải trí rồi, thì nó cứ tịnh tiến đi lên thôi.
Cheers
Bác 7b
——
Hình của Max Andreas