Một chỗ linh thiêng là chỗ tạo ra hoàn cảnh đúng cho thiền. Tìm ra hoàn cảnh đúng đi, và chúng bao giờ cũng sẵn có. Không một người nào mà không thể tìm ra hoàn cảnh đúng. Trong thời gian hai mươi bốn giờ, nhiều khoảnh khắc tới mà có thể được biến đổi thành thiền dễ dàng, bởi vì trong những khoảnh khắc đó bạn tự nhiên đi vào nội tâm.
Đêm đầy sao bạn nằm ra trên đất, ngắm sao, cảm thấy trong hoà điệu, thế rồi thiền. Thỉnh thoảng điều tốt là vào ngày nghỉ đi lên núi – nhưng đừng đem radio, sách báo, vô tuyến đi cùng bạn (điện thoại), bằng không bạn đang đem toàn thể thứ vô nghĩa theo bạn. Và khi bạn đi lên núi đừng nói cho bất cứ ai, đừng cho ai số điện thoại, dẹp luôn điện thoại đi, bằng không sẽ chẳng khác gì bạn ở nhà cả.
Khi bạn đi lên núi, quên mọi thứ về thế giới trong vài ngày đi. Đó là nghĩa của ngày nghỉ, nó phải linh thiêng, chỉ thế thì nó mới là ngày nghỉ. Nếu nó không linh thiêng, nếu nó không hoà điệu với điều thiêng liêng, nó không phải ngày nghỉ – holiday. Và mọi người đều đang mang cả thế giới đi theo cùng họ tới bất cứ đâu.
Một lần tôi lên Himalayas cùng với vài người bạn, và thế rồi tôi phải đề nghị họ bỏ tôi lại vì họ đã mang theo radio và tạp chí và tiểu thuyết mà họ đọc, và họ thường xuyên nói chuyện, nói về những thứ họ bao giờ cũng nói khi còn ở thành phố. Và bất kì khi nào họ đi tới chỗ đẹp họ đều mang máy ảnh ra để chụp lại và nói rằng sau này khi về nhà họ sẽ ngắm những bức ảnh. Và Himalayas ở ngay đó, họ đã không ngắm nó… Tất cả những điều ngu xuẩn này phải bị bỏ lại sau.
Thỉnh thoảng đi lên núi là tốt, và tôi không nói rằng hãy bắt đầu sống ở đó – điều đó là không tốt – vì thế thì bạn trở thành bị nghiện với núi và trở nên sợ quay lại thế giới. Ngày nghỉ phải chỉ là ngày nghỉ thôi.
Thế rồi quay lại vào thế giới và đem mọi an bình và im lặng và kinh nghiệm về điều thiêng liêng cùng bạn. Đem nó đi cùng bạn, làm nỗ lực để cho nó vẫn còn cùng bạn nơi bãi chợ.
Những gợi ý này là cho người mới bắt đầu. Khi một người thực sự trở thành thiền nhân, người đó có thể thiền khi ngồi trước nhà tranh, người đó có thể thiền trong rạp chiếu phim và trên sân ga tàu hoả. Nhưng điều này không dành cho người mới bắt đầu. Chỉ khi cây đã trở nên được bắt rễ, hãy trở lại bãi chợ và để cho gió tới và mưa tới và mây giông sấm sét tới, tất cả đều tốt, nó mang tính toàn vẹn cho cây. Nhưng khi cây còn nhỏ, mềm yếu, thế thì ngay cả đứa trẻ nhỏ cũng đủ nguy hiểm hay thậm chí một con bò đi qua – con vật linh thiêng thế – nhưng điều đó là đủ để phá huỷ cây.
Khi bạn bắt đầu, nhớ lấy, hãy tạo ra không gian tốt nhất hỗ trợ cho thiền. Rút dây điện thoại ra, ngắt bản thân bạn ra. Đặt một thông báo trên cửa rằng trong một giờ không ai được gõ cửa, rằng bạn đang thiền.
Và khi bạn bước vào phòng thiền hãy cởi giày ra, bởi vì bạn đang bước đi trên mảnh đất thiêng. Và không chỉ cởi giày mà cởi bỏ mọi thứ đang khiến bạn bận tâm nữa. Để mọi thứ cùng giầy ở bên ngoài một cách có ý thức: đi vào bên trong không bận bịu gì. Người ta có thể để ra một giờ trong hai mươi bốn giờ. Hai mươi ba giờ cho bận bịu của bạn, các ham muốn, ý nghĩ, tham vọng, phóng chiếu, để một giờ ngoài tất cả những điều này. Và đến cuối bạn sẽ thấy rằng chỉ một giờ đó đã là giờ thực của cuộc đời bạn, hai mươi ba giờ kia đã chỉ là phí hoài vô cùng. Chỉ một giờ đó đã được cứu vớt và tất cả những giờ khác đều đã tiêu hao hết.
Điều thứ hai cần nhớ: không nên quá bận tâm đến những nghi thức, thủ tục như là ngồi tư thế nào, mắt phải làm sao… bằng không chúng sẽ trở thành sự quấy nhiễu. Nếu bạn có thể ngồi trong tư thế hoa sen – điều này không dễ đâu, nhưng nếu bạn có thể, thì ngồi, bằng không thì bất kì tư thế nào cũng tốt hệt như hoa sen, đặc biệt cho người mới bắt đầu.
Nếu bạn không thể ngồi trên đất, thế thì ngồi trên ghế, thiền không sợ ghế, thiền có thể xảy ra ở bất kì đâu. Đừng quá bận tâm vào những thủ tục hay tư thế, liệu xương sống có thẳng, đầu có thẳng, mắt có nhắm đúng chưa… đừng bận tâm một chút nào. Chúng chỉ là các chỉ dẫn, điểm báo, hấp thu chúng và rồi đi theo cách riêng của bạn. Lưu ý duy nhất cần nhớ là bạn phải thoải mái và thảnh thơi.