Nó chẳng tới từ đâu cả, nó luôn ở đó. Sự tồn tại bản thân nó là tươi mới. Sự tồn tại tươi mới bởi vì nó luôn ở đây-bây giờ. Nó không bị nặng gánh bởi quá khứ, nó không thu thập bất cứ bụi bẩn nào của quá khứ. Nó không bao giờ cũ.
Thời gian không tạo ra bất cứ tác động nào tới sự tồn tại. Thời gian chỉ tồn tại với tâm trí, nó là phát minh của tâm trí. Trên thực tế, thời gian và tâm trí là đồng nghĩa. Khoảnh khắc tâm trí dừng lại, thời gian dừng lại.
Quá khứ là thứ không bao giờ tươi mới – hiển nhiên. Nó là thứ cũ kĩ, bốc mùi, thối rữa. Quá khứ là một cái nghĩa trang không hơn, nơi chôn những thứ đã chết.
Tương lai chẳng là gì ngoài sự phản chiếu của quá khứ chết. Và bắt nguồn từ quá khứ chết, tương lai làm sao mà tươi mới được?
Tương lai là gì? Là cách tâm trí bạn tô vẽ mọi thứ, thêm thắt một chút ý tưởng ở đây ở kia, một chút tiện nghi hơn, một chút cầu kì hơn, nhưng vẫn cùng gốc rễ cũ. Tương lai là việc bạn khao khát lặp lại quá khứ theo cách tốt hơn.
Tương lai là một sản phẩm của tâm trí và tâm trí thì không thể hình dung ra cái mới được. Vì vậy mà tương lai cũng không phải thứ tươi mới gì. Chỉ hiện tại là thứ duy nhất luôn tươi mới.
Bạn hỏi, “sự tươi mới đến từ đâu?” Nó chẳng đến từ đâu và cũng chẳng bao giờ đi đâu cả. Nó ở đây, nó luôn ở đây. Nếu bạn có thể ở đây-bây giờ, bạn sẽ đột nhiên tươi mới, được tắm trong vĩnh hằng, được tưới đẫm bởi thứ gì đó vô thời gian. Gọi nó là Thượng đế, là niết bàn, hay bất cứ tên nào bạn muốn gọi.
Tất cả những cái tên chỉ để diễn đạt một thứ vô danh, không thể gọi tên. Mọi cái tên là nỗ lực để diễn đạt thứ không thể diễn đạt.
Chỉ cần gạt bỏ tâm trí sang một bên, bỏ quá khứ và tương lai đi, chỉ ở trong hiện tại và nhìn ra xung quanh bạn sẽ thấy… Ngay tại khoảnh khắc này, chim đang hót những bài ca của chúng, và những bài ca ấy thật tươi mới, chúng không lặp lại bài ca cũ, chúng cũng không đang tập luyện cho ngày mai. Chúng hót cho chỉ thời điểm này, và cây cũng tươi mới làm sao. Mọi sự đều tươi mới, trừ con người.
Cho nên đừng hỏi sự tươi mới đến từ đâu, nhưng hãy hỏi, tất cả những cảm giác trì đọng, mục nát, đông cứng, tất cả cảm giác của cái chết này đến từ đâu? Bởi vì những cảm giác trì đọng này là thứ sẽ đến và sẽ đi. Sự tươi mới thì luôn có sẵn ở đó, nó là bản chất tự nhiên của sự tồn tại. Sự tươi mới là chính bản chất của Thượng đế.
Osho, cuốn “Innocence, knowledge and wonder”