Hãy nhớ điều Jesus nói, “Trong vương quốc của Thượng đế, chỉ những người giống như đứa trẻ mới được đón chào.”
Lưu ý, ông ấy nói từ “giống như”, ông ấy không nói “chỉ đứa trẻ”. Đứa trẻ, trẻ con không thể vào nước trời – vương quốc của Thượng đế. Chúng phải đi qua những con đường của thế giới, chúng phải bị dày vò, bị thế giới làm cho nhiễm độc, và rồi chúng sẽ phải học cách tự làm sạch bản thân mình: thanh lọc, thanh tẩy bản thân mình. Kinh nghiệm này là bắt buộc.
Vậy nên Jesus đã không nói “chỉ đứa trẻ” mà ông ấy nói “chỉ người giống như đứa trẻ”, chữ *như* này cực kì quan trọng. Nó ngụ ý những người rất ngây thơ nhưng dầu vậy, không phải trẻ con. Trẻ con là những vị thánh, nhưng sự thánh thiện của chúng là do chúng chưa trải qua những cám dỗ tội lỗi.
Sự thánh thiện của chúng là rất đơn giản, không đáng giá gì mấy bởi vì nó giống như món quà, chúng đã không tự mình kiếm được, chúng đã không phải nỗ lực vất vả, chúng vẫn chưa trải qua nỗi cám dỗ của sự bất tuân.
Nhưng những cám dỗ trước sau gì cũng tới. Một ngàn lẻ một cám dỗ có đó, và đứa trẻ sẽ bị kéo đi theo đủ mọi hướng. Nếu cha mẹ cứ cố ngăn cản, cố điều hướng nó theo hướng cha mẹ muốn, không được đi sai… thế thì đứa trẻ ấy nhất định không thể phát triển bình thường, nó sẽ phát điên hoặc trở thành một con rối, nó cũng có thể luôn nuôi ấm ức và mặc cảm bên trong. Sự mặc cảm này là thứ khiến người ta không thể vui sống bình thường, không thể biết ơn và trân quý cuộc đời.
Đứa trẻ bị tách khỏi mọi cám dỗ sẽ luôn là kẻ ngây thơ ngu ngốc, nó sẽ không thể vào vương quốc mà Jesus nói. Nó sẽ cứ dốt nát. Sự dốt nát của nó là do đàn áp, do ép buộc, thế thì nó sẽ không được làm nhẹ gánh.
Đầu tiên, đứa trẻ sẽ phải đạt tới kiến thức, nó sẽ phải phạm lỗi, nó phải trải qua hành trình tích cóp kiến thức, và rồi tới điểm bất tuân để đi vào vùng đất hoang dã của thế giới. Nó sẽ phải lạc đường, sẽ phải sống cuộc đời bản ngã của riêng mình, thế rồi một ngày nó sẽ có khả năng để buông bỏ tất cả những điều đó.
Không phải ai cũng có khả năng buông bỏ. Mọi đứa trẻ đều dễ dàng từ một kẻ ngu ngốc ngây thơ trở thành kẻ ngu với đầy học thức, nhưng từ một kẻ học thức đến hiền-nhân – người ngây thơ nhưng không ngu – đó là cả một hành trình!