Khi bạn mới bắt đầu tiếp xúc với các khái niệm tôn giáo hoặc triết học thì bạn sẽ hay gặp một cái concept là “không có gì là thật cả” – nothing is real.
Với tư cách là một con mọt sách thì tôi thấy khái niệm đời là hư ảo khá đúng. Đặc biệt đúng với cái yếu tố thuộc về ngoại cảnh, vật chất hay sự hưởng thụ.
Tuy nhiên với những cơn đau và nỗi khổ thì trải nghiệm và sự khó khăn là luôn chân thực vãi cả lái. Đời có nhiều loại khổ nhưng chân thực nhất là nhóm khổ về đau đớn thể chất, nhóm khổ về thoái thác trách nhiệm với bản thân và người thân.
Đang mê mê bay bay ngạo ngạo do mới ăn rùa kèo nào đó cái bị tai nạn xe hay bị thằng nào đó đấm mặt cái là auto đời chân thực ngay.
Đang ngây ngất với các trường phái triết học cổ kim đông tây. Mất việc, bill dí, tiền học cho con, tiền đi viện cho cha mẹ. Ồ, cái khổ này có thể nếm được ngay, có mùi mằn mặn, hình như là nước mắt…
Nghĩ mình ngon khoẻ. Đi học võ, gặp chuyên nó táng cho 1 2 cái tối mặt tối mũi. Đầu đau, tim cũng đau. Cái khổ thật vl.
Ngồi ngẫm tí thì con mắt nhìn đời kiểu “không có có gì là thật” thường xuất hiện ở hai nhóm là nhóm tu hành thật có thành quả tương đối, nhóm này nhận thức rất rõ về khổ và có trí tuệ tương đối để bớt khổ, và thực ra thì đời họ cũng khổ lắm, nhưng họ tự nguyện đối diện và giải quyết cái khổ. Và khá buồn cười là nhóm này rất thực tế và critical trong thực tế, tâm họ biết đời là vô thường nhưng tay và họ đầu làm việc với đồ chính xác và tiêu chuẩn rất cao và chặt chẽ.
Nhóm 2 là nhóm sướng quá hoá lú hoá mù. Quên mất sự tàn khốc của thực tại. Nhóm này thì tâm chưa đạt được sự nhận thức về vô thường nhưng vì muốn thoái thác trách nhiệm và rèn luyện nên họ vịn vào câu “nothing is real” để hư không hoá trách nhiệm mà họ phải làm – thoái thác vấn đề mà họ cần giải quyết.
Tóm lại thì cá nhân tôi thấy câu nothing is real đúng, nhưng những người đủ tư cách nói câu đó là những người thừa tài lực do – get real thing rồi nhưng họ không dính mắc và không thèm nữa, hoặc những người có tu vi cao.
Còn làng nhàng đọc dăm ba quyển sách, biết lắt nhắt vài thứ cóp nhặt trên mạng xong về đòi nghỉ học nghỉ làm vì sợ vì lười xong chốt câu “nothing is real” thì nhìn buồn cười với bi kịch lắm – aka nhìn rất bi hài kịch. Thôi đọc tí sách rồi ngủ sớm mai còn đi làm.
Ps: nội thiếu ngủ mai đầu ngáo sếp chửi đi đường quẹt xe là tối về cũng đủ stress với trằn trọc vkl rồi. Hahaha. Real vl chứ ở đó mà không real.