Kamalesh, dường như bạn phải là người độc thân. Bạn không hiểu Phật đáng thương đã chịu đựng cái gì. Chỉ những người đã kết hôn mới hiểu điều đó, nhưng rất ít người đã kết hôn có đủ dũng cảm để nói lên điều đó.
Hôn nhân, mãi cho tới giờ, đã từng là khổ thế. Đàn bà khổ nhiều, đàn ông cũng khổ nhiều, họ làm khổ lẫn nhau.
Kamalesh, bạn dường như tuyệt đối vô nhận biết về hiện tượng hôn nhân – cái có tính phá hủy cả đàn ông lẫn đàn bà. Tình yêu có tính sáng tạo, hôn nhân có tính phá hủy.
Tình yêu là không tin tưởng được: khoảnh khắc này nó có đó, khoảnh khắc khác nó biến mất rồi, nó sống động, nó là hoa hồng thật, vô thường.
Hôn nhân là hoa nhựa, nó là nỗ lực của con người để tạo ra cái thường hằng, tạo ra an ninh, an toàn giả cho cuộc sống. Hôn nhân là hiện tượng hoàn toàn chán. Hai người đơn giản chỉ bị móc vào nhau, xích vào nhau.
Khi bạn đã biết tới cái xấu của hôn nhân thì chỉ có hai cách có thể. Một là, trốn thoát khỏi nó như Phật – điều tôi không ủng hộ, bởi vì điều đó chẳng thay đổi gì mấy. Gợi ý riêng của tôi là vứt bỏ chính khái niệm hôn nhân và sống trong tình yêu.
Và nếu tình yêu tiếp tục có đó, tốt. Nếu nó biến mất, tốt. Cái gì là hại trong điều đó? Bất kỳ cái gì xuất hiện một ngày nào đó điều nhất định biến mất một ngày nào đó, đó là cách mọi sự đang vậy, đó là cách thức của tự nhiên. Cho phép nó. Đừng níu bám, đừng có tính sở hữu.
Sống một cách đam mê khi tình yêu có đó, và khi nó qua rồi, là nó qua rồi. Cảm thấy biết ơn vì tất cả những điều nó đã làm cho bạn. Nói lời tạm biệt. Đừng phàn nàn, đừng đố kị. Không có nhu cầu.
Osho