Dạo này chợt nhận ra tính hay quên ở bản thân. Và việc nhận ra cái tính này ở tôi cũng khiến tôi nhận ra rằng phần lớn chúng ta cũng bị tật hay quên này.
Hay quên ở đây không phải là quên chuyện a chuyện b mà là quên mất lề thói, phẩm chất, thái độ, văn hoá, tập tục, cách hành xử ổn – ngon – xịn – cao thượng đối với vấn đề.
Quên rồi thì thường có xu hướng lẩn trốn, hèn hạ, chui rúc, làm lỗi để lợi mình hại người. Cơ mà may thay thay thỉnh thoảng trong đời tôi vẫn có những người mà mọi người hay đánh giá là “ngốc nghếch”, “khờ khạo”, “đần”, “ngố” hi sinh cái lợi của họ để làm điều mà họ cho là tốt và đúng đắn. Họ không nói gì cả, âm thầm làm thôi, nhưng cái âm thầm của họ như hồi chuông oang oang nhắc nhở tôi rằng những điều tốt đẹp đó đã – đang – và sẽ luôn tồn tại. Và hồi chuông đó sẽ gây ảnh hưởng tích cực lên tôi tạm thời, chỉ khi tôi rèn luyện được tính hi sinh nghĩa hiệp của những người đó thì tôi mới sở hữu cái chuông của chính mình.
Có thể ngày mai tôi sẽ quên điều tốt đẹp đó, và hồn tôi lại chìm vào sự tăm tối, nhưng khi biết được rằng vẫn còn điều tốt đẹp ở những người tốt đẹp và nghe được tiếng chuông nhắc nhở từ họ thì lòng tôi bỗng vui lại.
Ngày vui vẻ mấy feng và đừng quên những điều tốt đẹp trong lòng mình.
Art là quả chuông vàng trong one piece.
Ps: one piece hay có theme với cốt truyện về lời hứa 100 năm 1000 năm. Con cept này cũng thú vị.