Không. Làm sao hôn nhân có thể giết chết tình yêu được. Là bản ngã của bạn, vô minh-tham-sân-si của bạn giết chết tình yêu. Và khi tình yêu đã không còn đó, thì hôn nhân là nhà tù, là nấm mồ của cả hai người, chứ còn là gì khác được?
“Con quỷ ở bên trog nhà ngươi đó”
… một người bạn tâm sự với tôi (4/2019):
– Anh mới vừa ly hôn với một con quỷ, được mấy tháng rồi.
– Con quỷ?
– Đúng vậy. Con quỷ cái đó… Cô ta ngoại tình, cô ta quen với nhiều người đàn ông trong 2 năm qua mà anh không hề biết, trong khi anh luôn cố gắng mang lại mọi thứ cho cô ấy, tôn trọng và yêu thương…
– Nghe này, em không quan tâm vợ anh đã làm những gì, nhưng ít nhất, anh đừng gọi cô ấy là con quỷ nữa, được chứ?
– Ồ! Xin lỗi em, thỉnh thoảng nghĩ lại anh vẫn còn tức giận nên mới gọi vậy.
– Em không nói vậy vì tôn trọng vợ anh. Em không biết cô ấy là ai và cũng chẳng quan tâm cô ấy đã làm gì. Nhưng em xem anh là bạn của em, em muốn tôn trọng anh. Và khi anh gọi vợ anh là con quỷ này nọ thì em cảm thấy em không tôn trọng anh được, nên xin đừng gọi cô ấy như vậy nữa, để em có thể vẫn tôn trọng anh, được không?
– Được, nhất định rồi, anh xin lỗi.
– Bây giờ anh vẫn còn tức giận, nhưng em hứa với anh một ngày nào đó anh không chỉ hết tức giận mà anh còn muốn cảm ơn cô ấy nữa.
– Cảm ơn ư? Không đời nào.
– Anh sẽ cảm ơn… Một ngày khi anh nhận ra những cơ hội mà anh có được sau khi cô ấy ly hôn anh, một ngày khi anh nhận ra cuộc đời này đẹp đến thế nào, tự do này tuyệt vời như thế nào và thế giới ngoài kia vẫn còn nhiều người phụ nữ tốt với anh đến thế nào… Ngày đấy anh sẽ cảm ơn vợ mình, nhờ có sự phản bội của cô ấy mà anh mới có cơ hội nhận ra cuộc đời bao la và đẹp và ý nghĩa biết bao nhiêu, ít nhất so với khi anh đang quay cuồng trong những trách nhiệm và nghĩa vụ của hôn nhân.
– (suy nghĩ) Em nói đúng, chỉ mới một vài tháng thôi mà anh đã cảm nhận cuộc sống của anh rất khác rồi.
– Nó tuyệt hơn chứ?
– Đúng vậy, anh chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản và tự do đến vậy. Giống như cuộc sống mới được bắt đầu từ đây.
– Cuộc đời còn nhiều thứ đẹp và nhiều người tốt lắm. Anh mà cứ tức giận và căm thù cái cũ thì không còn thời gian mà thưởng thức cái mới nữa đâu. Vậy thì hơi bị đáng tiếc. Nghĩ về những gì anh có thể có đi, đừng nghĩ những gì anh đã mất nữa.
– Cảm ơn em, tự nhiên anh yêu đời quá!!!
Sau đó tôi khuyến khích anh ấy hãy ra ngoài gặp gỡ, hẹn hò với những người phụ nữ khác, thưởng thức sự tự do lâu lắm anh ấy mới có sau mấy chục năm tù túng hôn nhân… Và một buổi sáng đẹp trời vài tháng sau đó, tôi nhận được tin nhắn từ anh chàng, “Em nói đúng. Giờ anh thấy thật cảm ơn người vợ cũ. Cuộc sống hiện tại của anh thật tuyệt vời… Ly hôn thật tuyệt vời.”
Cho nên bạn ạ, ly hôn chả có gì đáng sợ cả, đôi khi nó là một cơ hội tuyệt vời nữa. Và những gì xảy ra trước khi bạn ly hôn dù tệ đến đâu cũng chẳng quan trọng bằng những gì bạn làm sau đó!
Tôi không bảo người còn yêu nhau và muốn gắn bó nhau hãy đi ly hôn, nhưng những người đã hết yêu nhau, không còn muốn gắn bó, không còn gì để chia sẻ cùng nhau thì hãy ly hôn nhau, để cho phép cả hai cùng được sống lại, được tái sinh một lần nữa, để trái tim có thể được rung động thêm một lần nữa, hay nhiều lần nữa thì càng tốt…
4/2023 tôi lại có dịp tâm sự với một người khác, một phụ nữ, cô ấy cũng vừa mới ly hôn được vài tháng và cô ấy gọi người chồng mình vừa ly hôn là “kẻ khốn nham hiểm và thâm độc” vì đã dùng nhiều cách không chính thống để tranh quyền nuôi con với cô ấy.
Thật chán!
Ly hôn là xấu, rất xấu khi nó tạo ra hai con người đầy thù hận và xấu tính như thế đó. Thế thì những người khác sau đó mà đến với hai người này sớm muộn cũng bị nhiễm độc. Hai người ly hôn trong hận thù đủ sức làm nhiễm độc cả thế giới…
Trong khi đó ly hôn có thể là việc đẹp đẽ đáng giá vô cùng nếu nó tạo ra hai con người tốt hơn, hai cuộc đời đáng sống hơn.
Sau hôn nhân với biết bao sóng gió, tranh đấu, vật vã, đáng lẽ người ta phải trưởng thành hơn, chín muồi và lắng đọng hơn chứ. Đáng lẽ người ta phải ngọt hơn và dịu hơn chứ? Nhưng không. Hiện tại, ly hôn chỉ là việc đứt gánh của hai con người chưa trưởng thành, chưa chín. Và vì chưa chín nên sau chia tay, chỉ đắng chát ở lại.
Trò chuyện với người đã ly hôn mà chỉ thấy toàn hương vị của thù hận, ghét bỏ, ai oán… là tự động biết người đó đã không trưởng thành, người đó đã lỡ mất một cơ hội đẹp để trở nên chín muồi trong hôn nhân.
Người đó cần bắt đầu lại…
Và một điều sai lầm phổ biến mọi người thường mắc phải sau ly hôn là, họ vội vàng nhảy ngay vào tình yêu mới.
Vì sợ hãi và tham lam mà người ta có xu hướng ngay lập tức nhảy vào những cuộc hẹn hò chóng vánh, bị chìm đắm trong những mối quan hệ phức tạp lằng nhằng mà họ tưởng là yêu. Đấy chỉ là đánh lừa bản thân, không gì khác.
Sau ly hôn, đó là cơ hội tuyệt vời cho bạn làm mới bản thân mình, từ trong ra ngoài. Đó là cơ hội cho bạn thay đổi mọi khuôn mẫu sống đã từng định nghĩa con người bạn.
Bạn đã từng kì vọng, giờ hết kì vọng đi.
Bạn từng hứa hẹn, giờ thôi hứa hẹn và thôi sưu tầm lời hứa hẹn đi.
Bạn đã từng phụ thuộc, giờ là lúc phải học cách đứng một mình, tự lập.
Bạn đã quên hương vị của tình yêu, giờ là lúc học yêu trở lại.
…Chính việc thay đổi khuôn mẫu cũ, từ tư duy, suy nghĩ đến hành động – mới là việc bạn đang chính thức ra khỏi nhà tù.
Hôn nhân không phải nhà tù mà tư duy của bạn, cách sống của bạn cho tới giờ mới là nhà tù đích thực.
Ra khỏi nhà tù đó, kiến tạo một con người mới, thì sớm muộn gì người mới này cũng sẽ tìm gặp được người mới phù hợp – ngưu tầm ngưu, mã tầm mã; nồi nào vung nấy, hay gió tầng nào gặp mây tầng ấy – 3 câu này chỉ một nghĩa thôi: BẠN SẼ GẶP NGƯỜI MÀ BẠN XỨNG ĐÁNG.
Thế thì làm cho bản thân mình tốt hơn để xứng đáng với điều tốt hơn đi. Khi bạn đủ tốt, bạn sẽ gặp người tốt. Bạn chưa đủ tốt, hoặc tốt-một-cách-ngu-ngơ, ngu ngốc, thiếu nhận biết – nhất định bạn sẽ chỉ lại gặp người xấu thôi. (Thật ra tốt-mà-ngu thì cũng chưa được gọi là tốt đâu)
Cho đến lúc tìm được người tốt thích hợp, dành thời gian đó tận hưởng cuộc sống độc thân, làm mọi điều bạn từng muốn làm, tận hưởng làn gió mát của sự tự do… Thấy đủ rồi thì tập trung năng lượng và sức lực để nâng cấp bản thân mình lên cái đã. Vội vàng làm gì.
Đừng vội vàng vì người vội vàng nhất định sẽ liên tục vấp đá quàng dây, rồi lại khóc hu hu chê cục đá chửi cọng dây… chả ai thương nổi