Phần lớn chúng ta luôn có xu hướng muốn thoát khỏi tình cảnh bế tắc của chúng ta. Nhưng game kiểu mấy cái bế tắc lớn muốn thoát thì phải được tích luỹ bằng nhiều cái đúng đắn nhỏ cần phải được thực hiện. Mà thoạt nhìn, chẳng có kết quả gì cả.
Cơ mà ác thay chúng ta tâm ý thì muốn thoát nhưng lại toàn chọn hành động – lá phiếu giữ chúng ta lại với bế tắc hoặc làm bế tắc thêm.
Dân gian hay có từ “chấp mê bất ngộ”. Hiện đại hơn tí thì chúng ta có khái niệm “thói quen” – habit.
Tự do ý chí. Tôi viết ý này trong tầm của tôi và có thể sai. Chúng ta có tự do ý chí và quyền kiểm soát cuộc đời ta hay không. Tôi nghĩ là vừa có vừa không.
Tự do ý chí duy nhất ta có là kiểu “làm bài tập được giao hoặc chôm tiền đi chơi game”. Còn bài tập gì, game gì, hệ quả sau đó là gì thì là do số phận sắp đặt.
Mà khá hay cái là ngay giây phút bạn “chọn làm bài tập” thì tâm bạn đã được giải thoát đôi phần rồi. Còn chọn “chôm tiền chơi game” thì chắc chắn sẽ bị “phụ huynh” gank không thương tiếc. Rồi cũng phải về làm bài tập. Mà lại còn bị cấm chơi game.
Mà hình như làm bài tập ngoan thì sẽ được cho tiền cuối tuần đi chơi game 1 2h mà không phải chôm. Ý da, đáng ngẫm nghĩ quá đa.
Thôi tôi chọn bài tập đi ngủ sớm để mai còn có sức giải thêm mớ bài tập khác.
G9 mấy feng.
Meme đỉnh hợp theme bài. Chúng ta luôn muốn ra khỏi phòng để thấy ánh sáng, nhưng thực ra chúng ta lại nghiện bóng tối ở trong phòng hơn.