1 . Việc làm người và nổi tâm niệm gato (ghen tỵ) với ai là việc khó có thể mà tránh khỏi. Đặc biệt khi thời đại chúng ta sống thì chủ nghĩa tiêu dùng quá mạnh, kéo theo đó là vô vàn hình ảnh (khoe khoang) làm cho chúng ta thấy mặc cảm về cuộc đời chúng ta, mặc cảm xong cái tiện tâm thì gato luôn. Hahha.
Cách để giải thì khi mỗi lần thấy cái niệm gato nổi lên thì ta hãy lặng lẽ bình tĩnh quan sát và thử suy nghĩ xem để có được thành tựu hay lợi vật đó thì họ đã phải cố gắng, khó khăn, khổ cực hay họ sẽ phải trả giá gì và cái giá phải trả sẽ như thế nào. Nghĩ xong thì feng sẽ tự nhiên thấy mọi thứ đều rất fair (công bằng? Hợp lý?).
Cái bài này cũng hay, vừa khiến bản thân chúng ta biết điều hơn, vừa giải tỏa niệm xấu trong tâm ta, lại tăng khả năng nhìn giá trị nhận định quan sát quan hệ nhân quả. Một vốn ba bốn lời mà đời lại giảm bớt đắng cay.
2 . Solitude và loneliness. Solitude tạm dịch là “đơn độc”, “loneliness” tạm dịch là cô độc.
Solitude thì bạn cảm thấy thoải mái và tận hưởng khi ở một mình. Loneliness thì bạn cảm thấy khó chịu, tiêu cực khi ở một mình.
Để cày skill thì bắt buộc phải làm quen với việc ở một mình và biến trạng thái đó thành solitude.
Mà solitude đủ lâu mà tính chất công việc không cần tiếp xúc với người thì lại bắt đầu không thích, cảm thấy không thoải mái khi ở chỗ đông người.
3 . Các thể loại cảm giác, cảm xúc, thứ – object tích cực chỉ nên xem nó là hệ quả chứ đừng nên xem nó là mục đích.
Nếu muốn có object tích cực rõ ràng nào đó thì cần định hướng bài bản (pháp?) đàng hoàng.
Còn lại thì tập tận hưởng quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống thôi. Trời cho ăn gì thì cho, đừng ham, đơn giản vì càng ham càng không được.
4 . Ham – muốn – xin
Ham – muốn mà không có điều kiện thỏa mãn thì dễ dẫn đến xin hay tệ hơn là trộm cướp. Mà đời hay lắm, càng xin đời đời càng lánh xa. Còn trộm cướp thì feng biết rồi đó, nay ăn được chứ mai vô khám lúc nào không biết.
Trong Kim Dung có nhân vật khá hay là Cẩu Tạp Chủng được train là không xin xỏ điều gì. Càng xin càng bị đập. Hahaha.
Nếu có xin thì tôi thấy chỉ có đóng cửa cầu nguyện xin God các đức tính và sức mạnh tinh thần để chinh phục giải quyết khó khăn thôi. Chứ xin đời thì đời chỉ có đấm, xin nhẹ thì đấm nhẹ, xin mạnh thì đấm mạnh, xin nhiều thì đấm nhiều và sẽ đấm cho tới lúc feng tỉnh mà nghỉ xin.
Ps. thực ra feng xin gì đời mà đời cho là feng còn đang có lợi gì đó với đời. Xin xong đời lấy đủ khoản đó thì hết ăn.
5 . Càng muốn nhanh thì càng chậm, càng muốn đầy thì càng rỗng.
Nghe thì hơi mâu thuẫn cơ mà feng nào luyện skill sẽ thấy rõ cái ý này. Càng muốn nhanh thì càng chậm vì phải vác thêm chữ “muốn”. Bỏ chữ muốn – hay sự tham thì mới bắt đầu nạp đồ chuẩn được. Với thêm phần là cũng giống như chạy, vác theo cục đá (tham muốn) mà leo đồi thì dễ té thôi.
Feng cứ nhớ mình vô flow học được skill gì thì toàn lúc tâm trống rỗng chẳng có ham muốn buồn tủi gì, ngồi vui vẻ vô tư làm thôi.
Càng muốn đầy thì càng rỗng. Cũng same same. Feng muốn đổ nước vào thùng nhưng bị cục cặn muốn nó chiếm chỗ. Thùng thì to đó nhưng bên trong toàn cặn. Càng muốn nhiều thì cặn càng to.
Feng cứ nhớ lúc mình nhìn được insight hay, hay làm được gì đó xuất thần rồi học được lắm thứ hay ho cũng toàn lúc vui vẻ vô tư.
Cơ mà nói lý thuyết thì dễ nhưng bỏ cái “muốn làm” “muốn ngay” này khó cực. Nếu có lỡ muốn thì hãy channel cái sự muốn đó thành thứ khác.
Ví như leo núi, thay vì muốn leo nhanh thì hãy biến sự muốn vào việc tìm định hướng (map) đúng, suy nghĩ cách làm sao để leo trong vòng 3 5 năm, rồi đi làm sao để không bị gãy chân chấn thương, ây dà, cứ nghĩ leo núi 3 5 với một cái chân què với thêm cục đá ham muốn thì mệt à. Đặc biệt nếu bạn chưa có công phu (kungfu) nền.
Còn như ví dụ đổ nước thì đừng múc đổ nhanh mà nghĩ cách sao cho cái bình to ra, cục cặn ở trong nhỏ lại. Kiểu kiểu vậy.
6 . Kungfu nền
Mọi môn mọi thứ thì chuyên môn có thể sẽ khác nhau nhưng tựu chung thì cũng chỉ có những bước theo thứ tự sau đây: Chuẩn bị nguyên liệu cần thiết (mua cá mua gạo về làm sushi)
(Sơ) chế nguyên liệu theo đúng yêu cầu cần có (làm sạch cá, vo gạo nấu cơm, chuẩn bị dấm)
Biến nguyên liệu – transform. Bỏ cá lên cơm – tạo thành một tổ hợp cá cơm có giá trị cao hơn hẳn việc ăn cá không hay cơm không.
Phục vụ thành phẩm – dịch vụ – sự biểu diễn. Đầu bếp đưa sushi cho khách ăn, vũ công múa, võ sĩ bem nhau,…
(overview concept đơn giản là thế nhưng khi vào bất cứ một môn gì thì đều sẽ thấy khối lược kiến thức chuyên môn của nó là phức tạp và khó tiêu hóa).
Khi bạn đã thành thạo tương đối (chưa cần master) thì bạn đã kinh qua đủ process này rồi và bạn sẽ hiểu cái pattern chung cho các môn khác. Lúc này thì quá trình chuyển dịch cho các môn khác sẽ nhanh đáng kể. Nếu bạn thành thạo càng nhiều môn và các môn cần chuyển tới gần các môn cũ hoặc bạn có khiếu thì sẽ nhanh hơn nữa.
Tuy nhiên với môn kungfu đầu thì theo cá nhân tôi sẽ tốn 3, 5 hoặc 10, 15 năm hoặc cả đời cũng không thành gì cả. Khác biệt từ 3 đến 15 năm hoặc cả đời phụ thuộc vào tố chất ngộ tính, sự chỉ dẫn (thầy), tích cách cá nhân, luck (phúc), sự nỗ lực cố gắng kiên trì.
Và thường là 3 đến 5 năm đầu theo đuổi sẽ là khoảng thời gian bạn cảm thấy vô vọng muốn buông xuôi nhất. Bọn tây hay gọi đây là đoạn thung lũng của sự tuyệt vọng. Thử thách vkl. Hahaha.
Ps: nếu bạn ra đời mà chưa thấy tự tin thì đơn giản là bạn chưa có tí gì hoặc có rất ít về kungfu nền về một điều gì đó.
7 . Yếu tố giúp vượt qua thung lũng của sự tuyệt vọng – valley of despair.
Ý này là viết thêm do mới đọc một đoạn trong tác phẩm Siddhartha của nhà văn Hermann Hesse.
Trích một đoạn: Nhoẻn nụ cười, Siddhartha nhìn theo người tỷ kheo đang dần xa. Giấc ngủ đã làm anh khỏe khoắn, song cái đói cồn cào hành hạ anh, vì đã hai ngày nay anh chưa ăn gì hết và cái thời anh giỏi chịu đói đã qua lâu rồi. Anh nhớ tới thuở ấy, lòng phiền muộn song cũng với cả nụ cười. Hồi đó, Siddhartha nhớ lại, anh từng khoe khoang với Kamala ba điều, ba nghệ thuật cao quý mà anh thiện nghệ khó ai bì: NHỊN ĐÓI – CHỜ ĐỢI – SUY TƯ. Chúng từng là tài sản của anh, quyền lực của anh…
(à tôi không khuyến khích hay cổ súy nhịn ăn nha, hahaha, đại ý là có khả năng nhịn đói thì dễ kiểm soát bản thân, cơn đói ở đây có thể tính luôn đói tinh thần như sự công nhận, cảm giác chiến thắng)
Đoạn này khá là khai sáng với cá nhân tôi. Nhịn đói vật lý giỏi thì cũng dễ nhịn trước những cám dỗ mang tính tinh thần. Hoạt lực lớn nhất trên đời này mà khiến ta làm bậy với cá nhân tôi là đôi bạn song hành fear and hunger – sự sợ hãi và cơn đói.
Viết tới đây thôi, mấy feng tự ngẫm thêm. À, muốn vượt qua valley of despair cá nhân tôi nghĩ thì nên làm “người tốt” “việc tốt (nếu có thể)”. Cá nhân đời tôi thì tôi thấy những giây phút có người tới cứu tôi để tôi khỏi lầm lạc toàn là do hệ quả của việc làm “người tốt” “việc tốt”.
Meme mắc cười nhưng tràn đầy sự tự tin và sức sống. Hahaha.
Chủ nhật vui vẻ mấy feng.