Hình ảnh tiệc tùng của công ty với nhân viên, đại lý, khách hàng, đối tác là nội dung rất quan trọng. Quan trọng cả khi nó diễn ra trong thực tế lẫn trên tư liệu. Nhưng tôi thấy các bên giờ làm tiệc tùng đều rất tệ hại. Tôi ghi lại mấy điều sau này anh em nào có làm liên hoan tiệc tùng thì nên nhớ:
1. Văn hóa Việt Nam mấy nghìn năm thủy hỏa đạo tặc nhiều, tai ương lắm, dân số đông mà lương thực ít, do vậy ngày vui nhất vẫn là cả làng mổ lợn, rầm rộ ăn uống vui chơi, CẢM GIÁC tối quan trọng của tiệc tùng do đó phải là NO NÊ PHÈ PHỠN nói chuyện ĐÙA BỠN VUI VẺ. Một bữa tiệc mà chỉ được cái vẻ sang trọng của nhà hàng, ăn không no, bụng to mà rỗng, thì những người tham dự đều cười lớn nhưng miễn cưỡng, ra về còn oán chủ. Cái năng lượng oán trách này bản thân người tổ chức tiệc đi về là có thể cảm thụ được, và dần dần quan hệ giữa chủ tiệc và khách mời ngày càng tệ. Bản thân tôi đã đi qua nhiều bữa tiệc đắt tiền nhưng vác bụng đói về, nhìn thấy anh em đi cùng ra về chào cảm ơn thì ngọt xớt, nhưng mặt thì tối sầm
2. Một bữa ăn NO NÊ PHÈ PHỠN thì thế nào? Văn hóa tiệc tùng ở đâu cũng gần như nhau, gồm hoa quả bánh trái lợn gà quay đầy ắp. Nó là thông điệp NO ĐỦ ẤM CÚNG, vừa là gia đình vừa là lời hứa giàu sang. Nhiều anh em cứ thích tổ chức kiểu tiệc đứng (hoặc ngồi) ăn toàn bánh ngọt, miếng ăn tinh tế tưởng ăn thế mới sang nhưng đều sai cả. Một bữa ăn càng quan trọng càng phải ê hề, thức ăn tràn đầy, hết món này tới món khác. Tây Ta Tàu đều phải thế, nhất là các anh em trong nghề hay phải tổ chức tiệc tùng để chốt đơn quá rõ điều này. Mà mọi tay bán hàng hoặc đi tán tỉnh càng rõ phải có chỗ ăn ngon no nhiều ê hề, dắt tay khách hay bạn gái đi một dọc phố ăn toàn đồ linh tinh nó ăn-người hơn là dẫn vào nhà hàng sang trọng đến mặc cái áo còn vướng
3. Mà bữa ăn thì vị gì? Bốn vị chính: MẶN, NGẬY, TƯƠI, NGỌT đúng thứ tự ưu tiên như thế mà dọn ra. Mọi người không hiểu người Việt, khai vị cứ toàn súp với canh kiếc chả ra cái gì, kiểu đi ăn quán ngoại quen cứ món đầu ra đậu luộc ra củ các thứ lẫn lộn. Ưu tiên đầu tiên là MẶN, do đó món gì phải có muối, phải chấm nước mắm, cảm thụ cái mặn đó chính là hệ trọng. Mọi triết lý đều tan rã trước trải nghiệm, nhất là các trải nghiệm đặt nền trên thói quen. Món ăn mà Ngậy còn quan trọng nữa, vì mọi đứa trẻ trong mỗi người đều thích ăn NGẬY, nó không nhất thiết là vị béo mỡ nhưng thường là như thế. Sau mới đến các món tươi và ngọt, tuy thường là hoa quả bánh trái nhưng cũng có thể là các món thịt trứng cá tươi ngọt. MẶN và NGẬY thì đầy đặn, mà TƯƠI và NGỌT thì món phải tinh sáng
4. Ăn ở đâu? Mọi người cứ thích nhà hàng sang xịn mịn đúng không? Đã thỏa mãn được 3 điều bên trên thì ăn ở đâu cần lưu ý các vấn đề sau, xếp theo thứ tự ưu tiên:
a. Ăn ở chỗ moi người đều biết, một dạng có thương hiệu ai cũng phải đến 1 lần cho biết. Có thể là địa điểm kiểu thắng cảnh, địa điểm du lịch, có thể là nhà hàng hoặc địa điểm đặc biệt nào đó
b. Ăn ở chỗ rộng thoáng view đẹp mát mẻ gần với tự nhiên như sông suối ao hồ hoặc ở trên cao, hoặc ngoài đường hè phố cũng không tệ nếu đường thông hè thoáng
c. Ăn ở một chỗ gắn liền với cá nhân hoặc tổ chức, khu vực được đảm bảo kiểu như khu bãi cắm trại, nhà của sếp, biệt thự của ai ai đó…
Nhớ là không thỏa mãn 3 mục đầu, thì mục 4 này có cũng bằng 0!
5. Một bữa tiệc hoặc đi ăn đều là tư liệu marketing cho cá nhân và tổ chức. Tư liệu mà tốt thì KẾT NỐI và LAN TRUYỀN tốt. Có 3 mức tư liệu xếp vị trí quan trọng thế này:
a. Cảm xúc của mọi người và ấn tượng của mọi người về bữa ăn buổi tiệc. VUI-NGON-NO thì dễ lan truyền, đây là NGUỒN NĂNG LƯỢNG của mọi tự liệu. Nhân tiện mấy thứ vui thì vui vừa phải thôi, mấy trò mất-dịch vô duyên thì nên tránh, vì sẽ có người phán xét, mà năng lượng phán xét thì như sỏi trong giày, càng đi càng chết. Nên mấy anh em hay tổ chức mấy trò nhạy cảm rồi chết dần đi thôi có sống được đâu
b. Mọi bức ảnh được mọi người tham gia bữa tiệc bữa ăn chụp, đăng lên các kênh, hoặc giữ trong máy đi khoe, hoặc chụp lại cho riêng mình nhớ… đều là tư liệu bậc 2, nó giúp bữa tiệc được LƯU GIỮ trong mỗi người tham gia, đạt được mục đích của bữa tiệc. Mấy bức ảnh này nên vui tươi, cười nói, hưng phấn, vui vẻ, đẹp đẽ, nhiều cảm xúc… Nhiều người chụp xong thấy trơ, mệt, vô cảm trong ảnh, nhìn đã chán rồi. Đây là MỨC NĂNG LƯỢNG của buổi tiệc
c. Mọi tư liệu được quay chụp để truỳen thông về sau theo ý định của người chủ bữa tiệc. Oái ăm là đám nghiệp dư thường xem đây là tư liệu quan trọng nhất, để còn đẩy lên làm hình ảnh, đăng web đăng báo làm bài post các thứ. Xin thưa, năng lượng nguồn không tốt, mức năng lượng không ổn, thì khi PHÁT TÁN LAN TRUYỀN NÓ, hỏng hết, càng làm càng vỡ
Mà muốn có tư liệu tốt mời làm đúng các bước 1 2 3 4
6. Tôi nói cái này xong có người hỏi, Thày ơi, ủng hộ xa hoa ăn chơi đàn đúm thế à? Thật ra người biết SỐNG – LÀM ĂN – CẢM THỤ đều phải biết cái này. Chứ mọi người muốn thế nào? Cả đời tích góp sống chết với từng đồng à? Sợ không dám ăn tiêu à? Nghĩ mua nhà mua xe mới là tiêu tiền như đầu tư à? Tài khoản tăng lên mới thở phào à?
Tôi nói nghe thì kinh, nhưng tôi xin mọi người nghĩ lại:
a. Bữa ăn mà tôi miêu tả thật chất là bữa ăn gia đình – cộng đồng mở rộng. Mọi người hãy ăn sao cho gắn kết và yêu thương nhau. Đừng ăn chỉ để thỏa mãn cái vỏ ngoài giả tạo sang xịn mịn
b. Người chủ bữa tiệc và mọi người tham gia 1 bữa tiệc bữa ăn tử tế sẽ tăng cường kết nối, gia tăng năng lượng xã hội và đặc biệt thương hiệu cá nhân của mình. Ai không biết làm thương hiệu cá nhân qua những buổi họp mặt ăn uống thì căn bản là không biết gì về marketing và sale
c. Tôi đề xuất ăn NO NGON VUI đâu có bảo phải tốn tiền đâu? Tiền các anh chị thuê địa điểm nó mới là tốn kém vô nghĩa. Và tổ chức mà không ra gì thì không chỉ tốn tiền mà còn tốn thời gian, hủy hoại quan hệ, đó mới là đáng nói
d. Quy mô của bữa ăn từ hai người trở lên cho đến ngàn người đèu nên đúng quy tắc như thế thì không lãng phí của cải xã hội thời gian của mọi người
Viết đến đây, tôi lại chỉ muốn về nhà uống chén canh cua. Mỗi ngày về đến nhà được ăn NO VUI NGON, thật là một ngày được sống có ý nghĩa
Nhỉ, bạn lòng?