1. Trên đời này có loại người nhân sinh vốn không nhất định muốn làm gì, cùng kì chỉ muốn bình bình an an, mỗi lần thả mình trong nắng gió là tự do hạnh phúc, mùa thu ngắm hoa cúc, không có ý định hái lên, chẳng nỡ làm tổn thương người khác vì ý thích của mình
2. Cũng có loại người đã sống chắc chắn phải hành sự đích đáng, việc nhỏ cũng mang vào ý lớn, động việc gì đều đề ra cần phải làm gì cần đạt được gì, xem đó là ý nghĩa, tận hưởng gian khó mà mình trải qua. Gian khó nhất là gì? Lòng người! Nên đi qua nhân tâm đen bạc, trái tim ngày càng khác đi, một lúc nào đó đã tàn nhẫn với bản thân mà không biết
3. Muốn sống bình an, thì phải quen chịu đựng thiệt thòi. Muốn sống có mục đích, hẳn phải luôn nỗ lực vượt khó. Muốn bình an mà không chịu được thiệt thòi, lại còn thích thuyết minh về sự bình an của mình, đó là giả tạo, loại người này ngày càng hẹp hòi oán hận
4. Muốn sống có mục đích đạt được thành tựu mà không muốn nỗ lực phấn chí, chỉ muốn người người ngưỡng vọng tài sản phong phú, đó là giả dối, loại người này trước sau sẽ làm điều phương hại đến người khác để đạt được ích lợi cho mình
5. Thiệt-thòi hay phải Vượt-khó, đều chính là CHỊU-KHỔ, là trả nghiệp. Một cái hướng vào trong mà làm nội tâm đau mệt. Một cái hướng ra ngoài lại khiến trí óc bất toàn. Mỗi người một lựa chọn, nghề nghiệp nào cũng như nhau, hoàn cảnh nào cũng như vậy, đều chính là đang trả từng chút mà quét sạch Tâm-Địa, tìm lại chút tươi sáng xa vời của Bản-tâm
6. Hai loại người bình-an và mục-đích thường khinh ghét nhau, một khi đã bày tỏ ra ngoài miệng sự chỉ trích với loại người ngược với mình, dù nghe cao thượng hay nóng nảy, đều là Tâm-cảnh của họ đang biến hoại, họ đang chuẩn bị ngã vào một bờ vực khủng hoảng, họ có thể che giấu, nhưng không thể lâu dài. Xét đến cùng sự khủng hoảng này là gì? Cũng lại là tụ điểm của một hành trình trả nghiệp, để xác định một cách sống ngày càng rõ nét hơn, trả-nghiệp hiệu quả hơn. Tức là: KHỔ HƠN
Tôi hay bị xua đuổi, mỗi lần bị từ chối lại lang thang. Có lần lang thang gặp một người kì lạ, ngồi trên ghế đá nói chuyện cao xa.
Như vậy cũng có thể ngả lưng lên ghế, ngửa mặt lên Trời, nuốt một cơn gió lớn
Mở mắt nhìn khắp cùng, rồi đứng lên vẫy vùng cho hả dạ, nhỉ, bạn lòng?