Sự ích kỷ luôn bị nhìn nhận tiêu cực một cách oan uổng. Do cách định nghĩa tuỳ tiện và sự thiếu hiểu biết chủ quan, từ này luôn gắn liền với thái độ coi thường và khinh miệt.
Nó đã và đang được gắn với những ý nghĩa tiêu cực, đi kèm với quan niệm sai lầm rằng một người ích kỷ mặc nhiên sẽ xấu tính, đáng ghét và đáng khinh.
Nhưng tôi ở đây để thách thức quan niệm đó. Từ điển Oxford định nghĩa sự ích kỷ như sau: “chỉ quan tâm đến bản thân mình hơn là người khác.”
Rõ ràng, định nghĩa này có thể được hiểu theo nhiều cách, nhưng tôi không thấy có bất cứ điều gì đặc biệt xấu xa trong định nghĩa của từ “ích kỷ” cả. Liệu chỉ có mình tôi nghĩ như vậy?
Đại từ “Tôi” luôn được đặt trước bất kỳ đại từ nào khác trong cuộc sống hàng ngày của bạn và trong mọi quyết định bạn thực hiện suốt cuộc đời. Đặc biệt trong thập kỷ qua, chúng ta đã chứng kiến sự lên ngôi của việc nhận thức rõ về hạnh phúc cá nhân. Bước vào bất cứ hiệu sách nào trên thế giới, từ New York đến Moscow, bạn đều tìm thấy vô số cuốn sách giải thích lí do tại sao bạn nên để tâm và chăm sóc đến bản thân mình cũng như chỉ cho bạn cách để làm điều đó. Họ sẽ bán cho bạn ”bí quyết để có được hạnh phúc” với giá 14,99$, thường chúng chỉ viết về cách hít thở sâu khi bạn căng thẳng và cách trân trọng “những cảm xúc tích cực”. Dù tôi có sử dụng những cuốn sách này như giấy vệ sinh đi chăng nữa, thì thông điệp cốt lõi của chúng không hề sai, đó là: hãy chăm sóc bản thân mình trước tiên.
Tôi nhận ra rằng đây chỉ là vấn đề về quan điểm và cách diễn đạt. Chẳng hạn, nếu ai đó nói: “Chăm sóc bản thân và sức khỏe là ưu tiên hàng đầu của tôi” thì chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng nếu ai đó nói “Tôi ích kỷ” thì sẽ có những cái hắng giọng, những ánh mắt đánh giá và những cái nhăn mặt được đưa ra từ những người xung quanh.
Tại sao như thế lại là điều xấu? Suy cho cùng, đây là cuộc đời của tôi, và nếu không phải tôi thì ai sẽ chăm sóc cho bản thân tôi chứ? Thế giới không phải màu hồng như trong những truyện cổ tích, nơi mọi thứ đều công bằng và đúng đắn. Có những lúc ở thế giới này, bạn phải chiến đấu. Nếu tôi đi phỏng vấn xin việc và phát hiện ra ứng viên khác cần công việc đó hơn tôi; tôi vẫn sẽ không từ bỏ, vì tôi không phải là Mẹ Theresa.
Hành vi này không hiếm và có lẽ là điều mà đa số chúng ta sẽ làm. Chúng ta đặt bản thân lên trước, mặc dù điều đó có thể bị xã hội lên án.
Tôi quan tâm tới bản thân mình, bạn có thể nhận xét tôi ích kỉ, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc tôi không thể có quan hệ tốt với mọi người, lập gia đình và trở thành một thành viên có trách nhiệm của xã hội.
Tóm lại là, hãy lo cho bản thân của bạn trước đã. Và sau đó, mới làm những gì bạn muốn. Như là ăn chay, trồng cây, xây bệnh viện, nuôi mèo, sau đó viết một bài hay trên Medium về những điều đó, để thể hiện bạn tốt bụng và chu đáo nhường nào.