Sáng nay tôi vừa kéo phây, thấy một bài chia sẻ về một bạn nam qua Mỹ định cư được vài năm rồi tự tử do trầm cảm. Ít ai thực sự hiểu ‘trầm cảm’ là gì nếu chưa từng nếm trải cảm giác đó; với tôi, nó đang là một bệnh thời đại mà đa phần mọi người vẫn đang rất xem nhẹ.
Hầu như ai cũng nghĩ là mình đang rất ổn, chỉ đến khi có những biến cố thực sự xảy ra và phá vỡ hoàn toàn hệ thống niềm tin trước đó của chúng ta… thì đấy là lúc xem chúng ta có thực sự ổn hay không.
Tôi còn nhớ thời gian vừa đặt chân đến Mỹ, dù trước đó đã được kha khá Anh Chị Em bên đây cảnh báo về hiện tượng ‘shock môi trường’ nhưng tôi vẫn tự tin rằng chắc tôi sẽ xử lý được, vì lúc còn ở vn, tôi cũng từng đối diện với khá nhiều vấn đề phức tạp, cả trong kinh doanh và xã hội.
Vậy mà tôi vẫn ‘gãy’ anh em ah, tôi qua Mỹ tầm 2-3 tháng đầu thì gần như ‘giấc mơ Mỹ’ trong tôi tan vỡ. Chưa kịp định thần thì nghe tin Ba tôi mất ở vn; vài tháng sau đó thì có thêm 2 người rất thân với tôi cũng mất bất đắc kỳ tử. Điều khiến tôi khủng hoảng nhất là có một tấm hình, có tôi và 3 người đó chụp chung. Nghĩa là 4 người trong một khung hình, thì 3 người đã về với cát bụi, còn duy nhất tôi còn đang ngồi viết bài post này.
Từ CEO của một doanh nghiệp ở vn, bước chân sang Mỹ để làm lại từ đầu, kiểu như reset game chơi lại. Đang loay hoay ổn định chỗ ở và tính xem làm nghề gì tiếp theo thì hàng loạt biến cố xảy ra.
Đến Mỹ để kiếm một ‘tương lai’ huy hoàng hơn, nhưng chưa kịp làm gì thì tôi ‘trầm cảm’ con mẹ nó rồi; vì tôi còn nhớ như in lời của 2 trong 3 người thân đã mất ở trên, nói với tôi rằng họ cũng thích qua Mỹ lắm, ít nhất 1 lần trong đời phải qua Mỹ thăm tôi mới được. Thế mà…
Biểu hiện số một của ‘trầm cảm’ là thấy mọi thứ đều vô nghĩa, có cố gắng cũng chết thôi, cố làm gì. Thường xảy ra khi bản thân mắc bệnh hiểm nghèo hay chứng kiến người thân mất đột ngột.
Biểu hiện số hai là có tất cả mọi thứ, như tiền bạc, quyền lực nhưng vẫn có vài thứ không thể kiểm soát được. Xoáy vào ‘cái không kiểm soát được’ nên thành trầm cảm.
Đơn cử như Kate Spade, Anthony Bourdain, và DJ Avicii, cả 3 người đều là triệu phú đô la nhưng vẫn tự tử. Riêng Kate Spade là do có mọi thứ nhưng không có được tình cảm của người chồng, bà thấy bất lực dù đã làm mọi cách nên dẫn đến trầm cảm quá mức.
Còn DJ Avicii thì quá áp lực với chính tài năng của mình, bài nào của anh cũng hit tầm thế giới, vì hit liên tục nên luôn có áp lực cực lớn cho những bài tiếp theo. Những người như thế rất khó chấp nhận một ngày không ra hit được nữa, tôi hay gọi là ‘ám ảnh về tài năng’ hay ‘tài năng cũng là 1 gánh nặng’. Còn trường hợp của Anthony Bourdain, đi review thức ăn khắp thế giới, du lịch tất cả mọi nơi… nhưng vẫn chọn đường tử, đến giờ báo chí và gia đình vẫn chưa hiểu nguyên nhân tại sao.
Biểu hiện số 3 của trầm cảm, chính là quá nhiều cảm xúc dồn nén nhưng không bày tỏ ra được. Nó dồn nén như 1 quả bomb nổ chậm, chỉ cần đúng dịp nó sẽ phát nổ cực mạnh ngoài tầm kiểm soát của chính bản thân người đó.
Từ đó, anh em mới thấy, đôi lúc chúng ta luôn cố gắng tươi cười, tỏ ra ‘bình thường’ nhưng sự thật bên trong chúng ta như một bãi chiến trường, mà chính chúng ta cũng không nhận ra.
Anh em còn đọc những dòng này thì có nghĩa tôi đã bước qua được giai đoạn khủng hoảng đó. Vợ tôi, chính là người đã vực tôi dậy khỏi đống đầm lầy cảm xúc, chỉ với vài câu nói động viên đúng lúc…
“Anh đã từng đứng ở đỉnh núi cao, nhưng em tin, đời người đâu chỉ chinh phục 1 đỉnh núi, có thể là 2 hoặc 3-4 cái đỉnh núi khác nữa. Đây là cơ hội tuyệt vời để anh leo lại lần 2 !”
Một câu nói đúng thời điểm có thể thay đổi cả đời người đấy ae ah. Đó là tại sao sau giai đoạn đấy, tôi tự nguyện với lòng, khi nào tôi còn thở thì tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những điều tích cực đến những ai đủ duyên. Vì mấu chốt để chữa trị bệnh trầm cảm đó là cần một nguồn năng lượng tích cực khác đến gần họ và mồi cho họ tý lửa để có lại ít niềm tin vào cuộc sống.
Chỉ cần họ khởi lên tâm nguyện muốn sống tiếp thôi thì coi như liệu trình chữa trị sẽ có tiến triển. Khi họ đang ‘chán đời’ thì phải dẫn họ đến những nơi có những con người đang rất ‘cần đời’ như bệnh viện ung thư hay viện dưỡng lão… vì ở đấy người ta muốn sống tiếp lắm.
Tiếp đến, là làm thiện nguyện ở các viện trẻ mồ côi hay người khuyết tật, vì mình có đủ đồ chơi hết mà mình không muốn đi tiếp, trong khi người khác không tay, không chân, câm/điếc, hoặc mù mắt, thì họ lại khát khao cuộc sống này vô cùng…
Dạy trẻ bớt trầm cảm hay tự kỷ, cũng cần dẫn đến những nơi đấy, đó là cách để trẻ em và cả người lớn đang ‘chán đời’ có nhận thức sâu sắc hơn về sự quý giá của sinh mạng này.
Hiện nay, đa phần chúng ta ai cũng bị ‘trầm cảm’ từ nhẹ đến nặng (khoa học họ thống kê rồi). Biểu hiện của trầm cảm nhẹ là hay mất tập trung, buồn vu vơ, ngại tiếp xúc, chán (chẳng muốn làm gì)… và hay bất an vô cớ.
Trước khi lập page Nghệ, tôi có tắt fb khoảng 45 ngày, để xem mình có thực sự ổn không? thì sự thật tôi cũng hơi ‘không ổn’ đấy anh em ah, ae tắt thử 30 ngày đi, không đăng tút hay cập nhật bạn bè gì hết, coi tâm ae thực sự yên ổn không?
Tôi còn nhớ một câu của nhà khắc kỷ Epictetus:
“Bất kỳ điều gì hay ai đó có thể kiểm soát được thứ mà chúng ta đặt tâm trí vào, thì cái đó hay người đó sẽ là chủ nhân của chúng ta!”
Còn để biết chúng ta đang bỏ tâm trí vào việc gì hay vào ai thì thử 15-30 ngày không tiếp xúc với cái đấy thử xem, coi ổn không? Nếu không ổn thì có thể chúng ta đang là nô lệ của chính cái chúng ta đang quan tâm đấy.
Ae cẩn thận, không khéo là trầm cảm bome. Hôm nào tôi sẽ viết tiếp chi tiết ở phần 2.
Cheers,
Bác 7B