‘Trời kêu ai nấy dạ’,
‘Trời ơi, …’,
‘Phó mặc cho ông Trời’
Nói chung có cc gì chúng ta cũng kêu Trời cả,
Làm từ hồi nhỏ, tôi đã thắc mắc rút cuộc ông Trời là ông nào mà có quyền năng đỉnh cao thế. Cứ xảy ra chuyện gì mà không giải thích được là gọi tên ổng, nhưng đa phần là có chuyện xấu mới nhớ đến ổng; chứ đang ngon, đang thơm thì dẹp ông Trời qua một bên.
Tôi đi Chùa với Mẫu thân từ rất sớm, tầm 3-4 tuổi gì đấy, từ năm cấp 1 thì tôi đã lạy mấy tượng Phật rất chuyên nghiệp, kèm học thuộc lào mấy đoạn cầu xin của Mẫu thân ghi sẵn cho tôi. Tôi cứ lạy tới tấp, miệng nhẩm nhẩm cầu xin như đọc thần chú, đọc cho nhanh rồi té, để chút nữa Mẫu thân cho tiền đi bắn game chứ.
Có lần vừa từ Chùa bước ra, tôi mới hỏi nhẹ Mẫu thân, team của ông Phật ở trên đó chắc cũng phải đông khiếp, chứ một ngày mà để nghe và ghi chép lại hết lời cầu xin ở dưới đây thì chỉ có ong hết cả não… Thế là Mẫu thân cúp mẹ 3 ngày tiền tiêu vặt của tôi vì tội hỗn láo với bề trên… đắng!.
Thời tiểu học, trường gần nhà nên tôi tự đi bộ đi học, đi tầm 5 phút gì đấy, có hôm đang lơn tơn trên đường về nhà thì tôi thấy một Bà Mẹ ôm một đứa con chắc nhỏ hơn tôi 2-3 tuổi nhưng có cái đầu siêu to khổng lồ, đang ngồi bên vỉa hè để xin tiền. Về nhà, tôi vội kể Mẫu thân, hồi nãy con vừa gặp một bạn như người ngoài hành tinh đấy, đầu to gấp 3-4 lần con… thế là Mẫu thân rầy tôi 1 trận, sau này tôi mới biết là cậu bé đấy bị bệnh ‘não úng thủy’.
Hình ảnh cậu bé đầu to lại sinh ra một câu hỏi siêu to khổng lồ cứ văng vẳng trong đầu tôi suốt một thời gian khá dài:
“Tại sao ông Trời lại cho tôi đầy đủ chân tay, đầu óc tỉnh táo, trong khi đó lại cho cậu bé kia cái bệnh quái ác thế? Tại sao?” WHY?
Rồi sau này, quan sát thêm khá nhiều sự kiện xảy ra xung quanh thì câu hỏi trên lại càng ám ảnh tôi thực sự. Tôi còn nhớ năm cấp 2, cả lớp nghe tin Mẹ của bạn lớp trưởng vừa mất xong, làm đứa nào cũng ngẩn tò te vì chả hiểu tại sao lại thế. Riêng tôi thì thấy rờn rợn trong lòng, hôm đó vừa về đến nhà, thấy Mẫu thân là tôi bay lại ôm ngay. Vì lòng tôi thực sự hoang mang, ‘liệu Mẹ mình có ra đi giống Mẹ của bạn lớp trưởng không’… nên về sau tôi toàn tự nhủ, giờ còn Mẹ thì phải tranh thủ.
Thời đấy tôi cũng từng nghĩ, mọi thứ xảy ra trên đời này hoàn toàn là ngẫu nhiên (random), đúng kiểu Trời gọi ai nấy dạ. Hoặc con người chỉ là trò chơi của ông Trời hay ông Thần nào thôi, ổng thích gì thì ổng sẽ quyết, chứ quyền quyết định không nằm trong tay chúng ta. Chắc không chỉ riêng tôi, mà đến giờ, đa phần mọi người vẫn đang có niềm tin tương tự thế.
Nhưng câu trả lời cuối cùng không phải như vậy anh em ah;
AE cứ tư duy sâu hơn, nếu ông Trời quyết định tất cả thì chúng ta cố gắng làm con mẹ gì nữa. Thôi thì chơi thôi, chết là hết game đời.
Đó là vô minh đấy anh em ah.
Sự thật, không có ông Trời nào cả,
‘Ông Trời’ chỉ là cái tên gọi, đại diện cho tất cả quy luật của vũ trụ, gồm luật của một, luật nhân quả (duyên sinh), luật vô thường (chu kỳ), luật cân bằng, luật hấp dẫn và luật luân hồi.
Nếu anh em nào thấu hiểu, hành động và sống dung hòa được với tất cả các luật trên thì anh em sẽ là ‘ông Trời’ của chính cuộc đời mình.
Sự kiện tôi gặp cậu bé đầu to, nếu lấy luật nhân quả và luật luân hồi để lý giải thì nó sẽ vô cùng logic. Vì cơ bản, chúng ta đã sống trong vô lượng kiếp, ở mỗi kiếp mỗi người sẽ tái sinh với hình tướng và nghiệp lực khác nhau, dẫn đến vạch xuất phát ngay kiếp đó cũng khác nhau.
Còn sự kiện Mẹ của bạn lớp trưởng mất, nếu lấy luật vô thường và nhân quả để lý giải thì nó cũng hoàn toàn logic. Không có gì ngẫu nhiên ở đây cả, nếu ai hiểu sâu sắc luật vô thường thì sẽ vô cùng trân trọng những cái mình đang có ngay trong hiện tại… sẽ hiếu thảo với Bố Mẹ hơn, tha thứ cho người khác hơn, thương yêu vợ con mình hơn. Bớt trách móc và thù hận hơn vì chắc gì ngày mai mình với đứa đó còn gặp nhau.
Khi anh em hiểu rõ được các quy luật vũ trụ (aka ông Trời) thì nó cũng tiệm cận với câu “Ngũ thập nhi tri thiên–mệnh” của Khổng Tử; nghĩa là khi người ta tới 50 tuổi mới có thể thông suốt chân lý (quy luật) của tạo hoá hay vũ trụ này, tức là hiểu được mệnh của trời.
Chạm đến thiên mệnh, thì cũng tương tự chạm đến chữ ‘Đạo’ trong đạo đức kinh của Lão tử. Sống trong Đạo, nghĩa là sống dung thông hài hòa trong tất cả quy luật của vũ trụ.
Nghe có vẻ easy quá man, vì anh em bỏ tầm 2 tiếng google là đọc hết 5-6 cái quy luật vận hành của vũ trụ này rồi. Ví dụ, dạo gần đây đang hot cuốn sách ‘Luật tâm thức’ của bạn Ngô Sa Thạch (ae kiếm mua đọc), cũng giải thích rất cặn kẽ các quy luật này, nhất là về ‘Luật của Một’ và tần số rung động. Đọc hết quyển đấy thì ae sẽ có khái niệm tương đối về các Luật vũ trụ, tuy nhiên nó chỉ dừng ở mức hiểu biết của lý trí hữu vi mà thôi.
Tại sao? nó giống như, anh em ai cũng biết tập thể dục buổi sáng tốt cho sức khỏe, ăn ngủ đúng giờ cũng tốt cho sức khỏe, nhưng có ai bắt tay làm đâu, có nhưng cực kỳ ít. Nên từ cái ‘biết’ đến cái ‘hành’ là một hành trình rất xa, cần kỷ luật và định lực rất lớn.
‘Hành’ cũng chia ra nhiều giai đoạn, nó sẽ đi từng lớp, từ lớp vỏ đến lớp nhân, để chạm được đến lớp nhân thì có khi dùng hết cả cuộc đời để chiêm nghiệm từng quy luật một, không thì phải vô lượng kiếp sống để học tập và thấu hiểu sâu sắc từng quy luật vũ trụ này. Không easy đâu.
Nói thêm về ‘phúc phần’ hoặc ‘thiên thời’, cả hai cái này đều không mang tính ngẫu nhiên. Phúc phần cũng do mình tích lũy trước đó, kiếp này mình hưởng, nên không có khái niệm ‘may mắn’ đâu anh em ah. Tất cả mọi thứ trên đời đều phải được cân bằng và đúng theo luật ‘nhân-quả’, không sai lệch 1 ly.
Cả ‘thiên thời’, yang hồ dịch nom na là, cơ hội Trời ban cho. Anh em phải tập nhìn sâu hơn, vậy cơ hội ông Trời sẽ chia công bằng cho từng người, hay người ít / người nhiều. Đã nói ở trên, không có ông trời nào ban phát cơ hội hết, cơ hội là do anh em tự tích lũy kèm thêm chính ngay kiếp này anh em cố gắng tốt hơn nữa.
Nên tụi Tây bương có câu, “càng làm càng may mắn” là cực chuẩn. Kiếp này không hưởng kịp thì kiếp sau hưởng, nó sẽ rơi xuống đầu ae như kiểu ‘thiên thời’ mà yang hồ hay gọi. Cái này phân tích sâu còn hay nữa, hôm nào chém tiếp.
Rút lại bài này, đọc xong thì ae sẽ có một tuệ giác, cả phúc phần của mình cũng là do mình tạo ra, chứ không hề ngẫu nhiên. Trên đời này, để một việc xảy ra thì nó phải đủ các điều kiện (đủ duyên): một là phúc phần, hai là quyết định và cố gắng của mình trong kiếp này. Nếu đủ 2 phần đó thì sự việc sẽ diễn ra đúng theo ý anh em.
Tuy nhiên, sống trong hiện kiếp, ae không rõ mình đã tích bao nhiêu phúc phần trước đó, nên sẽ có rất nhiều việc diễn ra không đúng ý là do điều kiện xảy ra chưa đủ, nên ae cũng đừng bám chấp vào kết quả làm gì.
Việc duy nhất ae làm được ngay kiếp này là sống và làm thuận theo các quy luật vũ trụ, nom na là giữ tâm ý trong sạch, chăm làm các điều thiện lành, hạn chế các điều trái với quy luật vũ trụ (như nhân-quả), chăm thể thao để thân khỏe mạnh. Thân khỏe thì máy khỏe, kèm thêm tâm yêu thương và tuệ sáng thì ae sẽ làm chủ được cuộc đời mình. Khi đấy, anh em chính là ‘ông Trời’ của chính mình, chẳng cần ông Thần ông Phật nào ban phước cho ae cả, mà ae sẽ tự ban phước cho chính mình.
Cheers
Bác 7B