B1. Năng lượng tham vận hành chính trong cõi này, nên thằng trên cùng nó đã tham, thì nó đẩy áp lực xuống tầng dưới, rồi năng lượng tham từ cấp giám đốc đẩy xuống cấp quản lý, rồi từ quản lý xuống đến cấp nhân viên. Nên khi năng lượng tham càng mạnh thì cuộc chơi càng khốc liệt, cấp nào cũng áp lực, nhưng nhân viên ở nhánh cuối cùng thì ăn cho hết. Cho nên, ai không đua theo nổi dòng năng lượng đó thì sẽ bị đào thải hay bị đè đến kiệt sức.
B2. Để bước ra khỏi dòng chảy tâm tham đó thì có 2 hướng:
Một, nếu đủ điều kiện thì tự làm riêng, giữ quy mô ở một mức độ vừa đủ, tuy nhiên đa phần đến một lúc nào đó, lại muốn mở rộng hay cổ phần hoá, dẫn đến mất quyền quyết định, thì cỡ nào năng lượng tham từ các bên đầu tư hay cổ đông lại tràn vào, rồi tiếp tục quay lại trò chơi ở phần b1.
Hai, là vẫn đi làm công, nhưng để dòng chảy đó không chèn mình được thì nghề mình phải thật giỏi và khó thay thế.
B3. Nghề nó đi với nghiệp, tâm thức mình thích/ghét về mãng gì thì nó hay hút mấy cái nghề cùng tần số đến với mình. Cho nên khi tâm thức thay đổi, nghiệp chuyển, thì nghề sẽ chuyển theo.
B4. Đừng cố bắt ong, mà hãy tập trung xây một khu vườn đủ xịn thì ong bướm và muôn loài tự bu tới
bên Tây có câu, we attract, not chase chúng ta hút, chứ không phải chạy đuổi theo, cái này rất cốt lõi,
nôm na, khi anh em đủ ưu tú thì không cần đi tìm, mà cơ hội sẽ tự chạy lại kiếm anh em. Tiền bạc, tình cảm, và tất cả, nó là hút, chứ không phải đuổi theo. Cho nên hãy nâng tầm bản thân lên mỗi ngày,
về sức khoẻ (thân), về tâm, về trí.
B5. Người ta quan tâm đến giá trị anh em mang lại, chứ không phải cảm xúc hay suy nghĩ đang chạy trong đầu anh em. Người ta cần tô bún bò, thì sản phẩm đầu ra của anh em là tô bún bò. Còn chuyện đi chợ, trời mưa trời gió, bị giật đồ, hư nguyên liệu, bếp hư, hay bất kỳ lý do gì, người ta không quan tâm lắm về quá trình và tình tiết anh em làm ra tô bún đó như thế nào… mà cốt lõi là ăn có ngon và đúng yêu cầu người ta hay không. Đi làm cũng thế, cảm xúc và vấn đề của anh em, không ai quan tâm đâu… quan trọng là anh em có làm được việc !
B6. Chúng ta có thể không thích nhau nhưng chúng ta cần nhau ! Đi làm, càng chuyên nghiệp, thì đừng bao giờ mong đợi người ta có thương, có hiểu, có tôn trọng mình hay không…
Nếu đã lỡ lên chung thuyền (một dự án), thì hãy tập trung làm tốt nhất những gì hai bên đã cam kết, vì mỗi bên đều cần nhau để hoàn thành cho xong việc đó.
B7. Đi làm là phụ, đi học là chính. Thật ra, dù làm chủ hay làm công gì, trước khi bước ra khỏi game đời này, cái anh em cần quan tâm nhất, là mắt mình đã bớt bụi hơn hay chưa, rồi tâm mình nó đã bớt dính mắc hơn hay chưa… chứ không phải là tích luỹ được bao nhiêu tiền hay bất kỳ thành tựu nào. Anh em không mang mấy cái vật chất hay danh phận theo được đâu, tin tôi đi.
Phải hiểu chỗ này thì anh em mới không bị dòng chảy tham dục nó dẫn mình đi quá xa, cứ ngẫm thử, nếu những cuộc đời tiếp theo, anh em lại cày y hệt như mấy chục năm qua, rồi vẫn khổ đau phiền não triền miên, thì liệu anh em có ngán hay không ?
Biết ngán, là khởi đầu cho sự phá chấp.
Cheers
Bác 7B
—-
Hình của Igor Kulavkovski