Có vài bạn inbox page hỏi tôi câu này, hôm nay biên luôn 1 bài để mọi người cùng thẩm.
Đây là câu hỏi hay nhưng nó cũng là một câu hỏi đầy ‘vô minh’
Tại sao?
Trước khi trả lời câu này thì anh em phải hỏi một câu quan trọng hơn nữa?
“Mình hiểu chính mình được bao nhiêu %?”
Trung thực mà nói, trên bình diện chung, thì chúng ta hiểu về chính bản thân mình rất ít. Vì không hiểu mình nên đầu óc chúng ta hay rất lang mang…. dẫn đến cứ lang thang rong ruổi mãi trong cuộc đời này mà chẳng biết thực sự mình muốn gì và cần làm gì.
Nếu anh em chỉ hiểu chính mình 50% thôi thì ae nghĩ người khác có thể hiểu ae được bao nhiêu %?
AE còn chưa hiểu hết chính mình thì không có cách nào để làm người khác hiểu mình cả. Chúng ta là người duy nhất biết rõ tâm trí, tư tưởng, cảm xúc của mình thế nào nhất, nhưng ta còn chưa hiểu rõ thì những ‘ai-ngoài-ta’ liệu có thể hiểu ta được không?
Nên cố gắng để người khác hiểu mình là một hành động vô cùng vô minh. Nó tương tự với việc ‘làm sao để người khác thông cảm cho mình’, cũng vô minh không kém. Họ đã không hiểu mình thì càng không thể thông cảm.
Cái duy nhất chúng ta có thể hiểu và thông cảm cho nhau, đó là nhận thức được ‘cái tâm trí này của chúng ta luôn bay nhảy như con khỉ đu cây vậy’. Ngày này thế này, ngày kia thế kia, ae chạy theo chính suy tưởng của mình còn đuối thì người khác càng bó tay.
Hiểu đến đây, ae có sẽ một tuệ giác rất xịn,
Người ghét ae rồi một ngày cũng sẽ hết ghét, vì sau một thời gian có thể nhận thức họ sẽ thay đổi…
Cả người thương ae thì cũng không thể thương ae suốt được, nhất là việc từ thương sang ghét cũng rất gần.
Càng thương tột độ mà đã chuyển sang ghét thì thù hận đến tận xương. Đó là tại sao mấy cái trả thù vì tình, luôn rất dã man.
Nói chung, chúng ta hay bảo ‘hiểu nhau’, chỉ là để an ủi và động viên cho vui thôi. Chứ sự thật, chúng ta chả hiểu con mẹ gì về nhau cả, vì tâm trí của chúng ta thay đổi liên tục mỗi ngày, cả chính mình còn không nắm bắt kịp nếu không biết cách tĩnh tâm quan sát.
“Hãy tự biết mình” – là câu nói cực kỳ kinh điển của Socrates, đại sư tổ của triết học phương Tây.
Con người thường gây đau khổ / tổn thương cho nhau cũng vì không tự biết mình. Vì khi đã ‘tự biết mình’ hay ‘tự hiểu mình’ càng sâu sắc thì ae sẽ không còn muốn làm ai khác đau khổ nữa.
Tự hiểu chính mình, đó là con đường quay về bên trong, để giải quyết những nỗi khổ đang tồn đọng trong chính chúng ta. Vì khi nào chưa giải quyết xong hết ở chính mình, thì việc cố gắng giúp người khác chỉ làm họ thêm tổn thương thêm mà thôi. Kiểu chân đang què, đi chưa xong, nhưng còn cố giúp thằng què khác bước đi, impossible ae ơi.
Đến đây, ae bình tâm lại, nếu có ai hiểu được ae thì tốt,
Còn ai không hiểu thì cũng chẳng sao cả, bởi vì cả họ còn không hiểu chính họ thì làm sao họ đủ đồ chơi để hiểu được ae. Đồng ý?
Tâm sự chuyện trò đời thường thì ae cứ chia sẻ với nhau, đôi lúc nó cũng khai sáng ra nhiều thứ hay ho nhưng cốt lõi là đừng bắt hay cố thuyết phục người khác phải hiểu mình làm gì nữa. Càng cố là càng vô minh. Mình tự hiểu mình là được, it is the key.
‘Tự hiểu mình’ là một mệnh đề triết học cực lớn. Nguyên cả nền minh triết phương Đông, như Phật giáo, có cả tam tạng kinh điển và 84,000 pháp môn cũng chỉ với một mục tiêu cốt lõi duy nhất, đó là giúp chúng sanh ‘tự hiểu chính mình’ mà thôi.
Làm sao để tự hiểu mình hơn thì ae phải tự nâng điểm ‘thân-tâm-tuệ’ của chính mình mỗi ngày.
Còn làm sao để tăng điểm thì tôi bày hết trên page Nghệ này rồi, mỗi ngày một ít, tuệ sáng thì tâm cũng bớt tối, thân khỏe thì có nền tốt cho tâm/tuệ vận hành. Nói chung đơn giản như ae đánh răng rửa mặt mỗi sáng vậy, có điều ae có muốn hiểu mình hay không?
Cheers,
Bác 7B