Hồi còn học phổ thông, tôi có một chứng đau đầu mãn tính. Những cơn đau diễn ra khá thường xuyên gây ra cho tôi khá nhiều khó chịu. Nói thật là hồi phổ thông tôi không được khôn ngoan cho lắm, nên thay vì đi khám, cách giải quyết của tôi trong vấn đề này luôn là: uống 1 viên Panadol. Thế là cơn đau đầu sẽ dịu đi, và tôi quay trở lại với việc học và mấy ván LOL của mình.
Từ đó tôi coi panadol như phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử loài người, và bắt đầu sử dụng nó để xử lý các cơn đau khác mà tôi gặp phải. Sốt 37 độ ư? Panadol. Ngã rách đầu gối ư? Panadol. Bị crush từ chối ư? Cũng panadol. Tôi không có ý định quảng cáo cho panadol ở đây đâu nhé. Vì sau 2 năm sử dụng, tôi biết được rằng mấy viên thuốc chết tiệt đấy không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào cho tôi cả.
Những cơn đau của tôi là tín hiệu do não bộ phát ra để cảnh báo có một thương tổn nào đó trong cơ thể tôi. Nếu như tôi không có tổn thương nào, thì não bộ cũng không phát ra tín hiệu đau nào cả. Và Panadol thực chất không chữa lành các thương tổn này. Nó chỉ giảm đau bằng cách ngăn chặn việc truyền tín hiệu đau đến não bộ của tôi. Nhờ thế mà dù vấn đề vẫn còn tồn tại, nhưng não bộ không phát ra tín hiệu, và tôi cũng không cảm thấy đau. Panadol thực ra không phải thuốc chữa bệnh, mà nó chỉ làm tôi quên mất rằng mình đang có bệnh trong người mà thôi.
THUỐC GIẢM ĐAU CHO TINH THẦN LÀ GÌ?
Nhưng rồi tôi nhận ra một điều rằng, tôi không chỉ sử dụng thuốc giảm đau cho những vấn đề thể chất thôi đâu, mà tôi cũng làm điều tương tự với tinh thần của mình nữa. Khi có vấn đề nào đó xảy ra mang lại sự buồn chán cho tôi, tôi sẽ tìm đến một thú vui nào đó để giải tỏa cảm xúc tiêu cực của mình. Khi tôi thấy buồn vì sự kém cỏi của mình, thì tôi sẽ ở lì trong phòng và chơi 13 ván game liên tục. Cảm giác hưng phấn từ những chiến thắng trong thế giới ảo sẽ làm tôi quên đi sự thất bại của mình trong thế giới thực. Khi tôi thấy chán nản và muốn thay đổi bản thân, thì tôi sẽ làm một tour từ Facebook sang Instagram cho đến Youtube và phí phạm hàng tiếng đồng hồ của mình. Nội dung hấp dẫn trên các mạng xã hội giúp tôi thấy thoải mái hơn và nghĩ rằng cần gì phải thay đổi cuộc sống nữa cơ chứ. Khi tôi thấy cô đơn thì tôi sẽ mở phim của Emi Fukada lên và… Hmm, có lẽ tôi nên dừng lại ở đây.
Tôi gọi những thú vui như vậy là những viên thuốc giảm đau cho tinh thần. Chúng giúp tôi “giảm đau” cho tinh thần của mình. Thực chất thì những thú vui khác mà chúng ta đang sử dụng cũng là để giảm đau cho tinh thần vậy. Rượu là để rửa trôi nỗi buồn, thuốc lá là để giảm đi căng thẳng. Mạng xã hội giúp ta hết chán còn game làm ta hưng phấn. Thậm chí các tệ nạn khác như cờ bạc, ma túy, bóng cười,… cũng là cách chúng ta làm nhẹ đi gánh nặng tinh thần của mình.
Những viên thuốc giảm đau cho tinh thần cũng hoạt động y như Panadol vậy. Các cảm xúc tiêu cực là những tín hiệu não phát ra để cảnh báo ta rằng mình đang có một vấn đề nào đó. Tôi thấy mình thật kém cỏi, là do tôi đã quá lười biếng. Tôi thấy thật buồn chán, là do tôi đã nằm ườn ra quá lâu. Tôi thấy thật cô đơn, là do tôi chẳng có ai ở bên cả. Những viên thuốc giảm đau cho tinh thần không hề giải quyết những vấn đề gây ra cảm xúc tiêu cực cho tôi. Chúng không làm tôi hết kém cỏi, cô đơn hay lười biếng, mà chúng chỉ khiến tôi không cảm nhận được cảm xúc tiêu cực do các vấn đề đó tạo ra mà thôi. Bằng cách đắm chìm trong sự thoải mái mà chúng tạo ra, tôi có thể quên đi cơn đau tinh thần của mình. Khi tôi chơi game thì tôi quên đi rằng mình thật yếu nhược. Khi tôi lướt mạng xã hội thì tôi không nhớ rằng đời mình thật tẻ nhạt. Và khi tôi làm bạn với các AV idol thì tôi chẳng biết rằng mình đang cô đơn.
Ơn giời, tôi không phải là phạm nhân duy nhất. Tất cả mọi người đều dùng những thú vui để “giảm đau” tinh thần như tôi vậy. Chúng ta không thể sống thiếu những viên thuốc giảm đau cho tinh thần này. Không ai có thể sống mà không giải trí cả. Vì khi đó áp lực về tinh thần sẽ trở nên quá lớn, và BÙM, bạn sẽ nổ tung như quả bóng bay bị bơm căng.
Nhưng vấn đề là, chúng ta có vẻ đang ngày một lạm dụng thuốc giảm đau cho tinh thần nhiều hơn. Thay vì đối mặt với vấn đề của mình, chúng ta đang có xu hướng lao đầu vào những thú vui để né tránh vấn đề của mình nhiều hơn. Khi mà ta thấy buồn, thì ta sẽ ngay lập tức bật nắp một chai vodka. Khi mà ta mới chỉ có một chút căng thẳng, thì ta liền châm một điếu thuốc lá. Thay vì nhấc mông lên và cải thiện cuộc sống chán ngắt của mình, ta nằm ườn ra và lướt mạng xã hội. Thay vì khắc phục sự yếu kém của bản thân, ta đi tìm chiến thắng trong thế giới ảo, bằng những cuộc cãi vã tay đôi trên mạng, hay là vài chiến thắng trong game.
Bằng cách chìm đắm trong những thú vui, ta tự làm bản thân quên đi các vấn đề của mình, trong khi không thực sự giải quyết chúng. Ta né tránh các vấn đề, chứ không giải quyết chúng. Cũng giống như việc bạn xịt nước hoa khi đang đứng trên một đống phân vậy, đống phân vẫn làm bẩn chân bạn, chỉ là bạn không ngửi được mùi thối của nó mà thôi.
Nhưng điều gì cũng có cái giá của nó. Và để đổi lấy sự thoải mái trong chốc lát, ta phải hy sinh nhiều thứ khác cho cái thứ thuốc giảm đau chết tiệt này
VÒNG LẶP ĐỊA NGỤC CỦA THUỐC GIẢM ĐAU
Những viên panadol tất nhiên không làm tôi hết đau đầu hẳn. Chúng thường chỉ làm tôi đỡ đau trong một thoáng, và khi mà hiệu lực của thuốc tan biến thì cơn đau đầu lại quay trở lại với tôi. Các viên thuốc giảm đau về tinh thần cũng y như vậy. Chúng chỉ làm bạn thoải mái trong một chốc, và khi chúng hết tác dụng, thì bạn lại quay trở về với cái máng lợn của mình. Nếu bạn uống rượu để giải tỏa sự đau khổ khi thất tình, thì khi tỉnh cơn say bạn sẽ lại đau khổ như cũ mà thôi. Và có lẽ, bạn sẽ bật nắp thêm một chai nữa.
Đó là khởi nguồn cho cái mà tôi gọi là vòng lặp địa ngục của thuốc giảm đau. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra, khi ta liên tục lạm dụng thuốc giảm đau cho tinh thần để né tránh những vấn đề của mình như vậy:
– Thứ nhất là như panadol, chúng gây nghiện. Một lần bạn tìm đến thuốc giảm đau để né tránh các vấn đề, thì lần sau khi có vấn đề, bạn sẽ càng có xu hướng tiếp tục né tránh nó. Mà các vấn đề trong cuộc sống thì có biến mất đâu cơ chứ? Chúng chỉ có xảy ra nhiều hơn mà thôi. Thế là khi gặp một vấn đề khác, bạn lại tiếp tục sử dụng những viên thuốc giảm đau cho tinh thần để né tránh chúng. Cứ như vậy, dẫn đến bạn nghiện sử dụng và phụ thuộc vào chúng từ lúc nào không biết. Cũng giống như ông chú tôi từng bảo rằng “ngày nào tao cũng uống rượu mà có thấy nghiện đéo đâu?”. Thử nghĩ xem bạn có nhận ra mình không thể sống thiếu cái smartphone trên tay bạn từ bao giờ không nào?
– Thứ hai là cũng như panadol, chúng gây nhờn. Khi tôi càng uống nhiều Panadol, thì cơ thể tôi càng đòi hỏi thứ thuốc ấy nhiều hơn. Ban đầu tôi chỉ cần 1 viên thuốc để làm dịu cơn đau của mình. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, tôi bắt đầu cần đến viên thứ 2 để nó có tác dụng. Thuốc giảm đau cho tinh thần cũng hệt như vậy. Ban đầu bạn chỉ cần một ly rượu để đỡ buồn. Nhưng rồi nó tăng dần thành hai ly, rồi ba ly, và đến một lúc nào đó thì bạn ném mẹ cái ly vào tường choang một cái và nốc hết cả chai. Càng sử dụng nhiều, thì bạn lại càng cần nhiều hơn nữa. Và điều này lại càng làm bạn nghiện nặng hơn nữa.
– Và cuối cùng là vẫn như panadol, chúng hủy hoại cơ thể ta, cả về thể xác lẫn tinh thần. Tinh thần cũng như cơ bắp của bạn vậy, càng được rèn luyện thì nó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cảm xúc tiêu cực chính là những cục tạ cho tinh thần, trải qua chúng sẽ làm cơ bắp tinh thần của bạn mạnh mẽ hơn. Nhưng vì bạn đã né tránh các cảm xúc tiêu cực, bạn cũng từ chối luôn cơ hội để mài dũa tinh thần của mình. Và thế là bạn trở nên thật yếu đuối và nhạy cảm. Bạn dễ đầu hàng trước những khó khăn và hay cáu gắt vì những thứ không đâu. Và vì những thành tựu luôn ở bên kia của bờ vực khó khăn, né tránh khó khăn khiến bạn mãi dậm chân trong đống bùn của đời mình. Hệ quả là bạn sẽ càng chịu đựng nhiều những cảm xúc tiêu cực hơn nữa.
Các thuốc giảm đau cũng có nhiều tác dụng phụ đến cơ thể bạn nữa. Như cái cách mà Panadol tặng tôi một vết loét ở dạ dày vậy. Rượu phá hủy gan còn thuốc lá làm điều tương tự với phổi. Chơi game quá đà làm mờ mắt và đau lưng còn mạng xã hội sẽ lấy đi sự tập trung của bạn. Bóng cười tác động đến trí não còn ma túy thì có nguy cơ cao làm bạn ngỏm ngay trong cơn phê. Tôi chưa từng thấy một loại thuốc giảm đau nào mà không làm hại cơ thể bạn cả. Chỉ là có một số hình thức thì ít gây hại hơn những thứ khác mà thôi.
Và tất cả những tác hại này tạo ra một cái vòng lặp địa ngục của thuốc giảm đau:
BẠN CÓ VẤN ĐỀ
➜ BẠN NÉ TRÁNH VẤN ĐỀ BẰNG CÁCH SỬ DỤNG THUỐC GIẢM ĐAU ➜ BẠN NGHIỆN THUỐC GIẢM ĐAU ➜ NGHIỆN QUÁ NHIỀU DẪN ĐẾN BẠN NHỜN THUỐC VÀ CÀNG PHẢI SỬ DỤNG NHIỀU HƠN NỮA
➜ SỬ DỤNG QUÁ NHIỀU DẪN ĐẾN TINH THẦN VÀ CƠ THỂ CỦA BẠN BỊ HỦY HOẠI ➜ GIỜ THÌ VẤN ĐỀ CỦA BẠN ĐÃ PHÌNH TO RA HƠN NỮA ➜ VÀ ĐOÁN XEM, BẠN LẠI NÉ TRÁNH NÓ BẰNG THUỐC GIẢM ĐAU
➜ CÁI CỦA NỢ NÀY CỨ THẾ LẶP ĐI LẶP LẠI ➜ ĐỜI BẠN NGẬP TRONG CỨT
Ôi, tôi ghét cái vòng lặp địa ngục này quá. Nó đúng là một cái vòng lặp luẩn quẩn bất tận từng làm tôi phát điên. Loanh quanh trong cái vòng này cứ như đi chơi tàu lượn ở Đảo Ngọc Xanh vậy: Bạn cứ thế quay mòng mòng, và chả biết được khi nào thì mình sẽ ngủm.
Ngày càng có nhiều con nghiện thuốc giảm đau hơn. Đa số chúng ta không kiểm soát nổi việc dùng mạng xã hội (Facebook, Tik Tok, Youtube,…) của mình. Tụi con trai thì lao đầu vào game và chăm chỉ làm bạn với các AV idol, trong khi tụi con gái thì chết mê với những bộ phim Hàn và mấy thương hiệu trà sữa. Đàn ông nếu không uống rượu thì cũng hút thuốc, trong khi phụ nữ nghiện ngập với việc shopping. Các tệ nạn thì mọc lên cứ như nấm sau mưa. Sự phát triển của nhân loại giúp chúng ta đang có nhiều hình thức giảm đau hơn bao giờ hết, nhưng nó cũng làm ta phụ thuộc và lao vào chúng như những con thiêu thân lao vào bóng đèn vậy.
Tôi đã từng là nạn nhân của nghiện thuốc giảm đau. Đến giờ, tôi vẫn còn sử dụng rất nhiều thuốc giảm đau cho tinh thần. Chỉ khác là tôi có thể sử dụng chúng một cách điều độ và ít gây hại cho bản thân mình mà thôi. Tôi có thể kiểm soát được chúng, chứ không để chúng kiểm soát được tôi. Tôi chơi game mà không để game nó “chơi” tôi. Các loại thuốc giảm đau không hẳn là xấu, nhưng nếu chúng ta sử dụng một cách vô độ và rơi vào cái vòng lặp địa ngục kia thì, ờm, bạn biết rồi đấy, đời ta mạt là cái chắc.
Vì vậy nên các phần tiếp theo của bài viết này sẽ giúp bạn nhận diện những loại thuốc giảm đau tốt và xấu, cũng như làm thế nào để bạn có thể sử dụng chúng một cách hợp lý, ít gây hại cho bản thân nhất có thể và không gây nghiện. Tại sao lại là các phần tiếp theo à? Vì viết dài thế này cũng căng thẳng bỏ mẹ, và tôi cũng cần đi “giảm đau” bằng vái ván game cho đỡ căng thẳng cái đã.
See ya soon
P/s: Viết 1 cái blog mà không kêu gọi mọi người like và share cho mình thì nó cứ thiếu thiếu thế nào ý. Vậy nên thấy thích bài viết này, hãy like và share để bài viết có thể tạo ra thêm nhiều bản sao hay ho của nó trong tương lai nhé. Tất nhiên nếu bạn có một cái tym hay haha thì chắc bài viết cũng không từ chối đâu.