Cả hai đều không đáng tin, vì cảm xúc thì nhất thời, còn lý trí thì chắc gì cái chúng ta đã biết là đúng. Cái gọi là ‘trực giác’, cũng không đáng tin luôn, vì trực giác, đa phần là sản phẩm của bản ngã, để hợp-thức-hoá cả cảm xúc và cả lý trí, để bồi thêm niềm tin rằng cái mình đang phiêu (feel) là chuẩn đấy, anh em thử tua lại xem, bao nhiêu trường hợp hay sự kiện mà từ trực giác mách bảo mà khớp chuẩn với thực tế. Tôi nghĩ là chắc không quá 20%. Mà cũng có thể 20% trúng là do ăn may.
Thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo, ca dao của Tổ tiên dặn anh em chỗ này rồi, vì khi qua lăng kính của cảm xúc thì lý trí của anh em sẽ bị bẻ cong rồi nó sẽ tự thuyết phục chính nó bằng rất nhiều thông tin ảo và phân tích ảo.
Cảm xúc càng mạnh thì lý trí nó càng lú, dù ngay cả anh em dẹp bỏ cảm xúc qua một bên đi nữa, rồi chỉ dùng lý trí để phân tích thì anh em vẫn quyết định lệch như thường, vì cái trí trong đầu mình vẫn còn đầy lỗi trong đấy mà.
Tuy nhiên sẽ có vài trường hợp, quyết định cảm tính lại trúng hơn quyết định lý tính, vì cơ bản trong đầu có gì đâu mà lý với tính, nên quyết theo cảm tính lúc này thì như nhắm mắt bốc thăm trúng thưởng… chứ có cố phân tích đi chăng nữa thì vẫn tạch mà thôi.
Nó kiểu như bỏ anh em giữa ngã tư ở một cái tỉnh nào đó lạ hoắc, rồi kêu anh em chọn hướng đông tây nam bắc để chạy về nhà đi ! Khúc đấy cảm xúc hay lý trí gì đi nữa thì 75% là bỏ mẹ, bỏ nhà, đi càng xa rồi.
Chọn vợ chọn chồng, cũng hầu hết là do thằng cảm xúc quyết định, cảm xúc do tâm thức quyết định,
tâm thức do nghiệp quyết định.
Nghiệp > Tâm > Cảm xúc
Nên anh em có cố chọn cho thật thông minh đi nữa thì nghiệp nó cũng chọn anh em gần hết rồi, nghe có vẻ bất lực trước số phận quá, vì cả lý trí trong đầu anh em cũng thuộc dòng nghiệp lực đấy. Vì đầu óc anh em có ngày sáng có ngày tối, trúng ngày tối mà ra quyết định liên hoàn thì anh em ăn cho hết, đó là do nghiệp nó dẫn anh em.
Người sinh ra, có trí tuệ, sáng dạ, nó không phải ngẫu nhiên, anh em phải khắc cái này lên người, phước nó sinh tuệ, rồi tuệ ra quyết định ngon nên lại sinh phước, nên khi phước quá mỏng, anh em chọn gì, cảm xúc hay lý trí gì cũng khó có đường ra ngon.
Tuệ mình chưa có thì dùng tuệ của bậc hiền triết đi trước, nó rõ ràng và dễ truy cập, họ nói chỗ này cần làm cái gì thì cứ kỷ luật và kiên trì làm theo đi… chứ đừng nghĩ nhiều quá.
Tuệ của thế hệ trước đúc kết ra những con đường sẵn rồi, gọi là ‘giới’, chỗ nào nên né, chỗ nào nên đi sâu hơn, chỉ rõ rồi, chỉ do cảm xúc và lý trí anh em phân tích vl quá nên cứ ngồi ngẫm, thay vì cứ quất đi, làm đến đâu điều chỉnh đến đó.
Trong 5 giới, có 1 giới cơ bản là nói lời chân thật (không nói dối), ông bà khuyên hết rồi, giữ được giới này thì ý thân khẩu trong sáng và chân thành.
Cơ bản như thế mà rất ít ai giữ được thì nói gì đến chuyện chuyển nghiệp hay cải số.
Cheers
Bác 7B
——
Hình của Elena Gual