Mang tiền về cho Mẹ được thì tốt, nhưng cái gốc vẫn là sống đàng hoàng trước đã.
Ngay cả cho Bố Mẹ sống trong ngôi nhà dát vàng, mà thấy đứa con mình bị vác đi cải tạo thì lòng sao vui nổi.
Vật chất thì cần chứ, vì để phụng dưỡng Bố Mẹ thì cần tài lực (tiền), tâm lực (nhẫn nại) và cả tuệ lực (sao cho đúng nhân quả).
Chứ anh em đi gom tiền ở đâu, nhưng nó trái nhân quả, trái pháp luật, rồi mang về cho ông bà hưởng. Tưởng ngon nhưng cái hậu là nuốt không trôi, vì ngay từ đầu, tiền đó không thuộc về anh em.
Hưởng được tý mà muộn phiền liên miên sau này. Nên tưởng có hiếu, ai ngờ lại không.
Nhiều nhà có điều kiện hơn, ông bà nói thẳng từ đầu, mày sống cho đàng hoàng là được, miễn đừng báo nhà là có hiếu lắm rồi.
Anh em lập nghiệp xa, không gần gia đình, thấy phụ huynh lớn tuổi, đắn đo về hay ở, thì cứ quán chiếu, con đường nào có lợi nhất cho đôi bên thôi.
Gần nhau thì khắc khẩu, xa nhau thì nhớ, nên không có con đường tốt nhất, chỉ có con đường mà mỗi bên lợi được vài phần, cùng nhau thắng thôi… mỗi bên 60-70% gì đấy, chứ đúng ý 100% thì không thể. Vì nếu không cân bằng được win win cho cả hai thì khó bền, vì có cố chịu hay hy sinh đi nữa, thì được thời gian anh em ức chế tâm quá rồi cũng bung thôi.
Chữ ‘Hiếu’, ngoài hiếu thảo với Bố Mẹ, thì anh em nên hiểu rộng ra và sâu hơn, hiếu, chính là đối đãi đàng hoàng tử tế, khách đến nhà chơi, anh em tiếp đón nồng hậu, có trước có sau với người ta, đấy gọi là ‘hiếu khách’ anh chị em trong nhà đối đãi tử tế với nhau, gọi là ‘hiếu thuận’ cả với người ngoài, đồng nghiệp, bạn bè xã hội, cô lao công, chú bán vé số, mình đối đãi cho đúng mực thì cũng đã có chữ Hiếu trong đó rồi.
Tuy nhiên, còn một người mà anh em rất hay quên, đó là chính bản thân anh em.
‘Hiếu với chính mình’ là đối đãi đàng hoàng tử tế với chính bản thân mình.
Mình chưa hiếu được với mình thì làm sao mình hiếu được với ai ngoài mình, cái này anh em phải trải nghiệm rồi mới quán chiếu được, vì ngay cả bản thân, mà mình còn đối xử chưa đến đâu thì có nền tảng nào để đảm bảo, anh em sẽ đối xử với Bố Mẹ, anh em, bạn bè, xã hội đến nơi đến chốn được.
Nói chung, nền móng không có, thì xây nhà càng cao chừng nào thì càng dễ gãy chừng đấy, nó vô cùng dễ hiểu… mà nền móng xuất phát điểm ngay từ chỗ bản thân anh em trước. Nghe thoáng qua thì có vẻ vị kỷ, sao chỉ biết mình thôi, nhưng mình chưa có gì thì làm sao nâng đỡ được ai trong cuộc đời này ?!
Nếu Bố Mẹ hay vợ con anh em cần nửa tỷ để chữa bệnh rất gấp, nhưng trong tay anh em chỉ có 10 triệu thì anh em sẽ hiểu ngay lập tức… tại sao mình nên cố gắng sống cho đàng hoàng tử tế ngay sớm nhất có thể… học cho đàng hoàng, lao động cho đàng hoàng, kiếm tiền thật đàng hoàng và cố gắng tích luỹ dần khi còn có thể.
Cheers
Bác 7B
——
Hình của Morteza Yousefi