“Vô hạn tiềm năng ko thích hợp cho con người; nếu chúng tồn tại, cuộc đời của họ sẽ chỉ bị tan biến vào cái bao la bát ngát. Để trở nên mạnh mẽ, cuộc đời của con người cần những giới hạn do bổn phận quy định và tình nguyện chấp nhận. Cá nhân đạt được ý nghĩa với tư cách là 1 tâm hồn tự do chỉ bằng cách bao quanh bản thân với những giới hạn và tự xác định nghĩa vụ của mình là gì.” (The I Ching or Book of Changes, Hexagram 60)
Trong các cuộc thảo luận về tự do, có 1 khuynh hướng tập trung vào tự do chính trị. Nhưng cũng có 1 hình thức tự do mà ngày nay cũng khan hiếm. Đó là tự do về mặt tâm lý được trải nghiệm khi ta nhận ra khuyết điểm và thói quen xấu của mình, và thay vì đắm chìm vào trong sự tự thán, ta rèn luyện tính tự chủ để theo đuổi 1 cuộc đời tốt hơn. Hình thức tự do này ngày nay đã hoàn toàn vắng bóng. Nghiện ngập, cưỡng chế, loạn thần kinh, và các hành vi tự hủy hoại bản thân khác giam cầm nhiều người trong số ta trong nhà tù tinh thần và cản trở khả năng phát triển.
Thường thì những vấn đề này được cho là do các sai sót trong cấu tạo gene hoặc sinh học. Chính vì vậy, giải pháp ở đây là thay đổi chất hóa học trong não bằng những liều dược phẩm thông thường. Nhưng ko phải ai cũng đồng tình rằng thay đổi cấu tạo sinh học chính là cách duy nhất, hay thậm chí là tốt nhất, để thoát khỏi cách sống sai trái của mình. Steven Pressfield, trong cuốn Turning Pro của ông, đã đề ra một lý thuyết khác. Ông cho rằng nhiều người trong số ta sẽ chỉ tìm thấy một thuốc chữa cho những gì làm ta sầu khổ nếu ta có thể giành lại quyền kiểm soát cuộc đời và bắt đầu di chuyển trên 1 con đường cho phép ta tận hưởng trải nghiệm khẳng định cuộc đời đi kèm với phát triển bản thân. Và cách tốt nhứt để làm điều này, ông cho rằng, đó là cam kết bản thân theo đuổi sự xuất chúng trong 1 lĩnh vực bản thân đã chọn, 1 quá trình ông gọi là “trở nên tài giỏi”
“…thứ làm bạn và tôi đau khổ ko có liên quan gì tới việc bị ốm đau…Điều làm ta đau khổ chính là ta đang sống cuộc đời của những kẻ nghiệp dư. Giải pháp đó là…chúng ta trở thành một kẻ tài giỏi.” (Steven Pressfield, Turning Pro)
Quyết định của kẻ nghiệp dư tiếp tục bị kìm kẹp trong 1 cuộc sống tầm thường, và của kẻ tài giỏi quyết định kỷ luật bản thân anh ta tới sự thành thục, đều là những phản ứng với sự thừa nhận rằng cuộc đời bao gồm nỗi đau khổ. Tuy nhiên, trong khi kẻ nghiệp dư tìm kiếm sự xoa dịu từ nỗi đau cuộc đời chủ yếu thông qua tác động làm tê liệt của nghiện ngập và theo đuổi khoái lạc, kẻ tài giỏi hướng tới việc vượt qua nỗi đau khổ thông qua thứ mà Pressfield gọi là “lao động và tận tâm”. Một số người may mắn ở chỗ họ sớm đã tìm được 1 lời kêu gọi trong cuộc đời và cam kết trở thành người tài giỏi mà ko mảy may nghĩ về những gì họ đang làm. Tuy nhiên, với những người khác, lựa chọn trở nên tài giỏi đòi hỏi nhiều năm lãng phí trôi đi trong tuyệt vọng, trước khi nhận ra rằng một sự thay đổi cho cuộc đời có mục đích hơn là điều cần thiết.
“Ko ai sinh ra đã là một người tài giỏi. Bạn sẽ ngã trước khi trải qua những điều cực kỳ tồi tệ, và đôi khi cú ngã đó có thể là một chuyến đi kinh hoàng.” (Steven Pressfield, Turning Pro)
Nếu ta quyết định trở nên tài giỏi, ta cần nhận ra rằng nó ko phải là một nỗ lực bán thời gian, nó đòi hỏi phiên làm việc hàng ngày của thứ mà các nhà tâm lý học gọi là “tập luyện có chủ đích”, mà trong đó ta trau dồi kỹ năng của mình thông qua sự bền bỉ và tập trung. Thiên hướng, hoặc lời cầu gọi của ta, phải trở thành ưu tiên hàng đầu. Thay vì trước kia ta dành hàng giờ vào những thú vui sao lãng, ta phải dành thời gian này để trau dồi thói quen và kỹ năng cần thiết để làm chủ công việc của mình. Trở nên tài giỏi, trong bất kỳ lãnh vực nào ta chọn, đòi hỏi việc đặt bản thân mình vào chuỗi kỷ luật tự đề ra, bởi nghịch lý thay, đây chính là con đường dẫn tới sự tự do về mặt tâm lý.
“…bản chất của tự do là chấp nhận chuỗi xích phù hợp với ta và những gì ta phù hợp với, và guồng làm việc mà trong đó bạn hướng tới một đích đến đã chọn và đánh giá bởi chính bản thân, và ko phải áp đặt. Nó ko, và ko bao giờ có thể xảy ra, sự vắng bóng của bó hẹp, bổn phận hay luật lệ và nghĩa vụ.” (Bronislaw Malinowski, Freedom and Civilization)
Trong khi hầu hết mọi người có thể kết cấu cuộc đời xoay quanh theo đuổi sự thành thục, nhiều người chạy trốn khỏi lối sống này bằng cách sử dụng 2 lời bao biện chính. Lời bao biện đầu tiên dựa vào niềm tin rằng ta là những sinh vật tầm thường trong 1 vũ trụ làm ngơ tới những mong muốn của ta, và do đó quan điểm sống nên là tận hưởng cuộc đua, ko nên tạo gánh nặng bản thân bằng nghĩa vụ đạt được bất kỳ thứ gì có giá trị bền lâu. Nhưng điều này bỏ qua sự thực rằng mỗi người trong số chúng ta sở hữu một cơn thôi thúc bẩm sinh để phát triển, và nếu ta từ chối để tâm tới lời kêu gọi này, ta sẽ tự hủy hoại bản thân, và dễ mắc phải các căn bệnh về tâm trí. Hay như nhà tâm lý học James Hillman viết:
“Hiện diện ở cơ thể và vắng bóng ở tâm trí, anh ta nằm lăn dài trên cái di văng, bị sỉ vả bởi chính bản thân mình… những tiềm năng trong tâm hồn anh sẽ ko bị khuất phục. Anh cảm thấy bản thân sụp đổ về mặt nội tâm, tưởng tượng về tánh thụ động cùng cực của anh trước sự gây hấn và ham muốn phải bị dập tắt. Giải pháp: làm nhiều hơn, nhiều tiền hơn, uống nhiều hơn, tăng cân nhiều hơn, nhiều thứ hơn nữa, nhiều thông tin giải trí hơn.” (James Hillman, The Soul’s Code)
Mặt khác, một số trong chúng ta nhận ra tầm quan trọng của việc trở nên tài giỏi, tuy nhiên ta liên tục trì hoãn hành động. Ta bảo với bản thân sẽ trở nên tài giỏi khi ta “tìm được chính mình”, hay khi ta đã vượt qua cơn trầm cảm, lo âu, hay nghiện ngập. Tuy nhiên, nếu lý thuyết của Pressfield có giá trị, thì chiến thuật trốn tránh này lại lần nữa, được xây dựng dựa trên một lỗi sai tâm lý. Bởi trở nên tài giỏi ko phải là điều ta làm một khi đã chữa được vấn đề hay tìm ra được mình là ai, thay vào đó, trở nên tài giỏi chính là phương thuốc – nó là phương tiện thông qua đó ta trở thành người chúng ta là.
“Điều ta có được khi trở nên tài giỏi đó là, ta tìm thấy sức mạnh. Ta tìm thấy ý chí và giọng nói và ta tìm thấy sự tự tôn. Ta trở thành người ta vốn luôn là nhưng, trước thời điểm đó, ko dám chấp nhận và thực hiện.” (Steven Pressfield, Turning Pro)
Nếu ta quyết định trở nên tài giỏi, điều quan trọng là ta làm thế vì lý do chính đáng. Bởi trong khi trở nên tài giỏi sẽ làm tăng khả năng có được của cải, địa vị xã hội, và thậm chí là danh tiếng, nếu ta chỉ trở nên tài giỏi để đạt được những của cải đó, ta có thể hủy hoại nỗ lực của mình. Năng lượng của ta, nếu quá bám chặt vào thành công bên ngoài, sẽ khiến cho công việc của ta bị tổn hại. Và nếu những phần thưởng đó ko đến đủ nhanh, vì hiếm khi xảy đến, thì ta ko chắc sẽ muốn tiếp tục thực hiện những hy sinh cần thiết để có được sự thành thục trong lĩnh vực của mình.
Nói cách khác, ta sẽ ko, trở thành người tài giỏi trừ khi ta có thể đặt ham muốn tiền tài hay địa vị đằng sau tham vọng nuôi dưỡng kỹ năng và tiềm năng của mình. Nhưng nếu ta có thể tìm ra động lực nội tâm để cam kết bản thân vào lối sống hiếm có này, ta sẽ phát hiện ra rằng qua thời gian, phần thưởng tâm lý ta có được vượt xa cả bất kỳ thành công bên ngoài nào. Bởi khi ta phấn đấu hướng tới đỉnh cao của sự vĩ đại, các vấn đề tâm lý sẽ ko còn ảnh hưởng ta như chúng đã từng. Chúng sẽ bị vô hiệu bởi cảm giác yên bình bên trong và thành tựu mà hầu hết đều thiếu trong cuộc sống. Hay như Đạo Sĩ Lao-Tzu đã khuyên:
“Theo đuổi tiền bạc và sự an toàn
Và trái tim ngươi sẽ không bao giờ rộng mở
Quan tâm tới lời tán thành của người khác
Và ngươi sẽ trở thành tù nhân của họ
Làm việc của mình, sau đó bước lùi lại
Con đường duy nhất đi tới sự bình an.”
Lao-Tzu, Tao Te Ching