cái trò trong hình là Picasso Tiles, nó là những miếng nhựa nhỏ có nam châm, phổ biến nhất là hình vuông, tam giác và chữ nhật, rất nhiều màu. Cái trò này thì bé từ 2 tuổi hơn là tự chơi được rồi, mà đặc biệt là cỡ tuổi tôi chơi mà còn thấy hay.
Vì từ tổ hợp 50 miếng, anh em có thể tự sáng tạo ra rất nhiều mô hình khác nhau, lâu đài, cái tháp, con thú, cái xe, v.v… Bên đây có người ráp nguyên cái mô hình khổng lồ hơn 2000-3000 miếng.
Chuyện là tháng rồi, đang ngồi chơi chung với thằng con để xếp cái lâu đài lục giác, tôi làm cái khung chính rồi cứ mồi cho nó bỏ từng miếng vào, có nam châm nên cứ để gần là nó tự hít vào khớp.
Xếp xong, hai cha con đang hí hửng, tôi thì vội quay qua kiếm cái phone chụp hình, để còn up phây khoe thành quả của hai cha con nữa chứ… Xếp gần 20 phút, chưa kịp phê quá 30 giây, mới đưa cái phone lên thì nghe cái rầm… thằng con tôi nó phá sập nguyên cái lâu đài rồi ngồi cười khằng khặc.
Nó phá xong rồi nó kéo tay tôi kêu xếp lại từ đầu… nó làm vậy đến 3 đợt rồi mới chịu nghỉ sang trò khác.
Cứ dựng lên rồi tự tay đập xuống… nhìn ánh mắt và nụ cười của nó khi chơi, một điều dễ cảm nhận là nó không có bất kỳ ‘chấp niệm’ nào bên trong cả, vô tư và hồn nhiên.
còn tôi thì lại không như thế, tôi không thể thả lỏng hoàn toàn để enjoy vì đằng sau vẫn còn quá nhiều chấp niệm và toan tính.
nói đến đây mới thấy, tại sao chỉ có tâm hồn trẻ thơ mới vào được nước Trời, vì nơi đó không dành ai còn quá nhiều vọng niệm và chấp thủ.
Tôi đọc được những dòng tâm tưởng của chính mình hiện ra trong vỏn vẹn 30 phút chơi đó… ban đầu tôi cũng làm biếng lắm nhưng thấy làm cha rồi phải dành thời gian chơi với con chứ.
Tuy cố gắng chơi nhưng vẫn với tâm hơi cưởng chế, nó kiểu thôi kệ ráng chơi 20-30 phút với con, cho nó vui. Nên sự khởi đầu nó đã không hồn nhiên rồi… tuy nhiên chơi tầm 5 phút thì tâm nó chú tâm vào hiện tại hơn, đó là lúc enjoy tương đối tý, nhưng khi ráp xong, cái hành động lấy điện thoại để chụp khoe, nhạy tý, anh em sẽ thấy, đó là một tâm ‘tham’ đang dẫn dắt.
rồi khi thằng con làm sập cả mô hình, thì cái tâm sân trong tôi nó hiện nhẹ lên, vi tế, vì thấy uổng cái công nãy giờ xếp quá.
chơi mô hình là một vũ trụ nhỏ,
còn chơi game đời là một vũ trụ to hơn,
nhưng bản chất cả hai đều giống nhau, mình khó hồn nhiên và enjoy được trọn vẹn vì khi xây xong một cái gì đó, thành tựu được cái gì đó là mình kẹt cứng ngay đó luôn rồi, không dám đập đổ và buông bỏ nó đi.
anh em đọc đến đây sẽ thắc mắc tại sao có việc chơi với con mà tôi lại phân tích tâm kỹ thế,
thật ra tôi nói chi tiết ra là để ví dụ cho anh em hiểu, trong một ngày, dù chỉ một sự kiện nhỏ nhất thì cũng có rất nhiều tâm tướng hiện lên… do nó diễn ra quá nhanh nên anh em không để ý đến mà thôi.
nhưng khi để ý đến rồi, anh em nên biết lo từ từ, vì những tâm hiện lên trong ngày hôm đó thì đa phần đều là tâm bất thiện. Thiện với bất thiện nó trỗn lận nhưng tâm thiện đúng nghĩa vẫn còn ít lắm.
nên khi bước ra game đời, người ta sống vô thức với tâm bất thiện nhiều, thì cơ bản cứ kiếm chuyện kéo nhau xuống địa ngục, tuy biết là sự vận hành của nhân quả, nhưng quả từ những nhân bất thiện ra là chính.
nên gặp ai mà làm cho mình cái đầu mình sáng lên tý, thì nó quý hơn lượm được vàng nữa, vì vàng nó không giúp anh em thoát ra được cái vòng lẩn quẩn đó. Nó kiểu, anh em nợ 100 triệu, mới trả được 20 tr thì anh em lại vay tiếp 40 tr, thế là nâng tổng lên 140. Rồi cố làm tý thiện kéo xuống 70 rồi anh em lai rai mỗi ngày vay thêm âm thầm, lại dồn lên 200tr.
quy chung lại, ‘đọc tâm’ hay gọi được tên của cái tâm đang diễn ra, là một kỹ năng cần thực hành. Nói kỹ năng là do luyện được nếu anh em chịu tác ý muốn làm.
nhiều lúc thấy một người ngồi im lặng cả tiếng, tưởng trong lòng bình yên chứ ai ngờ cả một bầu trời giông tố trong đó,
như lúc đang ngồi, hình ảnh tô phở gà yêu thích hiện lên trong đầu, ngay sau đó tích tắc sẽ có một cái tâm hiện lên… từ cái tâm đó nó tạo cảm xúc, rồi làm anh em nuốt nước miếng. Vì thằng Tâm nó dẫn dắt cảm xúc của anh em.
Cảnh nó tự hiện lên bên trong đầu anh em… chứ không nhất thiết là cảnh ngoài anh em. Ví dụ như hình ảnh người yêu cũ ngày xưa hiện lên, đá anh em theo người khác, lúc đó sẽ có một tâm hiện lên để đối với cảnh tượng đó, tâm gì mà anh em đọc được tên thì bắt đầu có tý niệm rồi đó, niệm thôi chứ chưa phải là chánh niệm đâu.
ngay cả đang đêm khuya thế này, mà lấy phone viết bài này cho anh em đọc, thì nó cũng bị dẫn dắt bởi một cái tâm đằng sau, là thiện hay bất thiện, cũng vô cùng tinh vi.
Cheers,
Bác 7B
——-
Hình internet
Bình luận hay:
Không biết bác thế nào, nhưng càng đọc được tâm mình, càng rõ lòng người, em càng chán ngán. Bây giờ, nói chuyện với ai, thì thấy mình đang nói chuyện với bản ngã và trí tưởng tượng của ngta, có những chuyện đơn giản, dùng ngôn từ rõ ràng, mà ai cũng thích nghĩ theo kiểu motif, bị cài đặt, riết ko muốn nói gì luôn bác ạ. Và thực sự sợ những suy nghĩ điên loạn của tâm trí loài người.
Giai đoạn này thực chẳng dễ chịu gì, có hôm gặp chuyện trở ngại, cái đầu nó ồn ào quá chời mấy bữa liền, ko chịu nổi lun. Đầu ai cũng ồn, rồi xả ồn lên nhau, mệt mỏi vô cùng.
Hồi mới quan sát được thì sướng lắm, say mê luôn. Giờ lại bội thực và sinh tâm chống cự. Mà cũng biết vậy thôi chứ chống cũng chẳng được.
Bác có trải nghiệm đó ko? Và bác đón nhận thế nào?
=
Đọc tâm, chấp niệm, và tâm đối cảnh….đây là các từ không phổ biến, có nhiều nghĩa, gây bối rối để hiểu, nếu là mình, mình sẽ ghi ra rất chi tiết và không sử dụng các khái niệm nhiều ngữ nghĩa này.
Qua tình huống anh kể, thì có thể thấy rằng:
Người lớn chú trọng vào kết quả của hành động.
Con nít thì chỉ quan tâm trải nghiệm quá trình.
Mỗi giai đoạn, mỗi thời điểm, người ta có mong muốn, mục đích hành động khác nhau. Không có đúng sai, chỉ có phù hợp hay không mà thôi
=
“Rồi khi thằng con làm sập cả mô hình, thì cái tâm sân trong tôi nó hiện nhẹ lên, vi tế, vì thấy uổng cái công nãy giờ xếp quá.”
Chỗ này đó là vấn đề đó Bác. Trước có đợt em đi công tác 3 năm để phấn đấu cho 1 mục tiêu, môi trường độc hại, đồng nghiệp đấu đá nhau, sếp đì đọt, nhưng em ko nghỉ, tại em tiếc công đã bỏ ra.
Sau đó em nghĩ lại thì đáng ra mình nên nghỉ sớm hơn thì tốt hơn. Vì cái cái mục tiêu đó có cố cũng ko thực hiện được.
Và cái niềm vui mình đạt được, em nghĩ là nên đạt được ngay tại lúc mình làm chứ ko phải đợi đến 1 cái Quả nào đó rồi mới vui.
Vì có thể cái Quả đó chỉ là 1 Ảo Tưởng của mình, như đường chân trời, càng chạy đến thì càng lùi xa.
=
Em mạn phép được gọi tên là Tâm thiện muốn chia sẻ việc thực hành quan sát Tâm của Bác 7B đến với ace. Nếu trong đó có chút bất thiện nào đi nữa thì kết quả nhìn chung vẫn là tốt đẹp Bác nhỉ, vì người đọc đã nhận được nhiều giá trị tích cực. Chắc hẳn mỗi tối trước khi đi ngủ Bác 7B sẽ soi lại toàn bộ Tâm mình trong 1 ngày đã ntn chăng ☺️☺️☺️ Cảm ơn Bác về bài viết luôn hay như mọi khi ❤
=
Gần đây, cảm giác có đôi lúc mình đang làm cái gì đó, rồi mình tách khỏi mình. “Đấy, suy nghĩ m thật ghê tởm” “Lại sĩ diện đấy” “Aha, m làm thế là có động cơ, lại còn tự lừa là mình tốt” …v…v
Quán tâm…
Rốt cuộc cmt để làm gì? Tìm lối thoát hay thể hiện điều gì?
=
Khi đọc bài viết này là cái tâm ngộ hiện lên, không hiểu sau tất cả các bài viết của Bác 7 luôn xuất hiện một cách tinh tế trong mỗi lần cảm thấy bế tắc về cái tâm còn cố chấp quá nhiều thứ, sẽ cố gắng nhìn mình sửa mình, nhìn người sửa mình. Cảm ơn Bác 7 ❤️
=
Tuệ mà đủ mạnh thì không sợ
th Tâm yếu cảm xúc nửa
Ưu tiên kết đôi giữa Thân và Tuệ hơn, khi già đạt đc thành tựu hãy cho Thân Vs Tâm chơi thân hơn, trẻ mà tu tâm dưỡng tánh quá thì cũng k phát triển đc gì phải có sóng gió, chúng ta đang sóng thể vật lý mà k có Tuệ thì coi như bị hiếp haha?? have a Good days