Cách duy nhất để làm dòng tiền lưu thông mạnh hơn trong xã hội, đó là kích thích lòng ‘tham’ của con người tăng lên. Nói mỹ miều là ‘kích cầu’.
Nên bản chất sâu nhất của kinh doanh, rõ nhất là mảng sales & marketing, đó là làm cái tâm ‘tham’ của người dùng được kích hoạt lên và được bồi thêm một cách mạnh mẽ.
Nghe hơi tư kiến, nhưng anh em cứ quan sát kỹ vào từng thứ một mà anh em đã mua và đang sử dụng, nó ẩn chứa hết mấy cái tôi vừa ghi.
Ví dụ, tôi bán cho khách hàng 1 đôi giày, tôi không thể nói với anh ấy là anh có thể mang 1 đôi dùng cả đời luôn, chứ đừng mua thêm đôi thứ 2 làm gì. Chẳng có hãng giày nào lại muốn bán 1 đôi cho duy nhất 1 khách hàng, phải upsale, phải bán chéo (cross sale), làm sao để bán được nhiêu đôi giày nhất trong vòng đời của một khách hàng.
Một cái dễ quan sát hơn nữa, anh em có bao giờ hỏi, người ta có thể sản xuất ra một chiếc xe máy với độ bền 20-30 năm, thậm chí 40-50 năm không?
Hoàn toàn có thể,
và nó đã từng có.
mấy dòng xe dream Thái những năm 90’s có mặt ở VN, nếu tính đến bây giờ chắc hơn 35 năm tuổi rồi, anh em nào đã từng sở hữu thì sẽ thấy chất lượng của nó thế nào.
Ngành xe máy hay ô tô bây giờ, không chủ trương sản xuất những sản phẩm có tuổi đời dài như thế nữa, như xe Toyota Camry, thuộc loại trâu cày nhất ở Mỹ, cũng phải tầm 15 năm là phải thay mới. Còn lại thì đa phần máy móc tầm 10 năm là quay đầu.
Không riêng mảng xe cộ đâu, nó xảy ra ở rất nhiều mảng khác. Tầm 4-5 năm là model mới phải ra để người ta có ‘nhu cầu’ thay đổi.
Hầu như các hình thức kinh doanh, ngoài cái cốt lõi cơ bản nhất là giải quyết vấn đề thực-sự-cần của khách hàng thì đồng thời cũng cố tình tạo ra nhiều cái cần-ảo, để khách hàng cảm thấy là mình cần thêm nữa, dù thực tế nó hoàn toàn không cần thiết, nói thẳng ra là dư thừa.
Tôi dân gốc marketing, tốt nghiệp QTKD, ra trường loay hoay thời gian thì lên quản lý cấp trung, rồi nhân duyên thế nào, dẫn đến làm Giám đốc điều hành của cả một cái bệnh viện đa khoa. Chỗ tôi làm có luôn phẩu thuật thẩm mỹ, va chạm trong ngành này tầm 4 năm hơn, không biết sao lúc nào tôi cũng lấn cấn trong lòng, thấy không yên.
Chuyện là, nhà đầu tư và chủ bệnh viện thì muốn số đẹp, để cuối năm còn chia lãi nữa chứ. Nói chung làm ăn thì phải ra tiền, luật chơi rồi, muốn ra tiền thì bên kinh doanh tư vấn và marketing phải đẩy cho thật mạnh.
Đỉnh điểm, đội tư vấn khách hàng bị ép doanh số quá nên khi tư vấn được khách hàng nào thì phải tư vấn làm sao để họ sửa nhiều món trên người nhất.
Anh em nắm kịp không?
Ví dụ, khách hàng định sửa mũi thôi, nhưng tư vấn viên muốn có hoa hồng thêm, đạt doanh số để giữ job, thì sẽ cố tư vấn thêm làm mắt, làm ngực, trắng da, hút mỡ, v.v… trẻ hóa da, nói chung là bán combo thật nhiều.
Cái lấn cấn trong lòng tôi, đó là, có những dịch vụ khách họ thực sự không cần, ví dụ cái mũi họ trông cũng ổn và đẹp rồi, 8/10 điểm. Nhiều lúc sửa không lên 9 điểm mà tụt xuống 5-6 điểm thì tội người ta.
Có những trường hợp không cần hút mỡ, chỉ cần ăn uống kỹ tý, thể thao chăm vào là tan ngay, cái quan trọng là nó giữ lâu dài. Còn nếu mỡ quá mà muốn hút thì nó khác rồi, cái đó tôi không cản.
Hằng ngày, nghe bên phòng kinh doanh báo lên tôi, hôm nay tụi em upsale với bán combo được bao nhiêu khách, mà trong lòng tôi cứ mâu thuẫn và bức rức rất nhiều anh em ah. Được tiền cho doanh nghiệp mà tôi thấy ‘nuốt không trôi’.
Cả bên marketing, chạy đủ kênh, đeo bám khách hàng đến tận răng, mà anh em biết, đỉnh điểm cách đây 7-8 năm thì ngành Thẩm Mỹ cực kỳ thịnh ở VN, cũng là ngành chi quảng cáo nhiều nhất các kênh mạng xã hội như phây, gú gồ lúc đó. Hốt tiền nhiều lắm.
Marketing làm sao để khách hàng ám ảnh, từ không có nhu cầu mà thành có nhu cầu luôn, để còn chốt sale chứ.
Đây cũng là một lý do tôi quyết định không theo nghiệp quản trị nữa, nhất là làm cho ngành thẩm mỹ, để qua Mỹ định cư luôn.
Tưởng ‘trốn’ vậy là êm rồi, qua đây làm kỹ sư bo mạch, ông anh thân dạy nghề cho rồi dẫn đi làm luôn… Ai ngờ, vào làm kỹ sư cho quân đội, mà toàn gắn bo mạnh cho vũ khí và máy bay chiến đấu. Vũ khí bán ngon thì tôi mới có việc, lại lấn cấn tập 2. Tuy nhiên, cũng có làm cho tàu không gian và các thiết bị y tế công nghệ cao để cứu người nữa.
Anh em thấy đấy,
Ra đời kiếm tiền, rất khó để anh em tách bạch ra khỏi cái ‘dòng chảy’ tâm tham đang len lỏi rất sâu trong vô thức cộng đồng của chúng ta.
Rất khó, để anh em thực sự tỉnh táo, để nhìn rõ cái gì nên, cái gì không nên. Nhiều lúc đồng tiền và quyền lực, cái danh, làm cho chúng ta si mê như kẻ mù.
Cách để tâm tham của chúng ta nó chạy mạnh hơn, đó là tạo ra những sân chơi để người ta ‘so sánh’ nhiều hơn, phải so mình với người này, người kia, có này, có kia, kèm những tiêu chuẩn mới thì anh em mới phát sinh nhu cầu chứ.
Mà còn nơi nào tuyệt vời hơn để so nhau là các trang mạng xã hội online nữa, người ta càng chia sẻ, càng so sánh, lòng tham tăng thêm thì dòng tiền càng chạy mạnh.
Nghe hơi tiêu cực, nhưng công bằng mà nói, nếu anh em có quan sát và biết đãi vàng thì cũng hưởng được nhiều cái lợi của việc chia sẻ trên mạng xã hội mang lại.
Cơ bản, công nghệ, mạng xã hội, gần nhất là trí tuệ nhân tạo, cũng như lửa thôi,
biết dùng lửa thì có cơm ăn,
không biết dùng thì phỏng tay,
nên anh em hãy dùng nó cho thận trọng vào,
Tái bút:
năm ngoái, có một bạn đọc Nghệ, bảo nhà em bán thịt chó, có gây nghiệp nặng không. Tôi bảo, nếu bỏ được thì tốt, không thì phải rút từ từ. Tuần rồi, bạn khoe tôi, đã dẹp tiệm chó rồi, giờ bán đồ uống cà phê trà nhẹ nhàng thôi.
Tui cũng mừng lây, nhưng cũng bảo thêm, nhớ coi cà phê nguồn gốc ở đâu.
Nói chung làm ăn kinh doanh đúng nghĩa ‘tử tế’ và đúng nhân quả thì nó khó và chậm thật đó, nhưng cái quý nhất là anh em nuốt trôi.
Chỉ vậy thôi,
còn không là anh em bay màu nhanh lắm,
nó đang diễn ra.
Cheers
Bác 7B
——
Hình của NorroBey
NGHỆ
anh em có thể lách tất cả luật ở game đời nhưng không thể lách được luật hoa quả.
nhân quả không chừa một ai, dù người đó đang đứng ở đâu,
dù có đỉnh cao đến mấy, phước không đủ, nhân bất thiện quá nhiều thì có trời cũng không cứu được, tiền quyền nhiều cũng không cứu được.
nên đừng đánh đổi sự thảnh thơi trong tâm hồn, để lấy những thứ nuốt không trôi.
anh em không trả thì đời con anh em cộng nghiệp trả chung.
Bố Con Sâu
Cám ơn anh vì những bài viết trên cả tuyệt vời, luồn lách sâu vào tâm can con người ta, chỉ ra những thứ chỉ biết tặc lưỡi “ừ đúng nhỉ”. Em đã học Phật (Tịnh độ tông) hơn 10 năm, học Thiền 1 năm. Và tất cả những bài viết của anh đều rất Phật, rất Thiền, rất Đời, và rất Thật.
Biết ơn anh đã chia sẻ những điều nay cho cuộc đời. Làm cho người khác cũng chính là làm cho mình anh nhỉVõ Mười
Dạ một trong những quy luật con cảm thấy mình được nhận thấy rõ nét đó chính là ” Quy luật Nhân quả ” và từ đó nó giúp con được cảm thấy an yên hơn rất nhiều trong cuộc sống ạ!Qua trận đại dịch lịch sử nếu nhìn lại con nghĩ mọi người cũng sẽ cảm nhận được quy luật này rất rõ ạ!
Huỳnh Ngọc Ny
Bài chia sẻ hay quá ạ? . Đúng thế, nói là “giải quyết nỗi đau cho khách hàng” thực ra nói trắng là “khơi gợi nỗi đau” thậm chí là “thêu dệt nên nỗi đau ẩn sâu” mà nó sâu đến mức nếu ko có các cách mời gọi thì nỗi đau ấy đến tận mấy kiếp sau chắc cũng chưa đào tới được để cần phải giải quyết trong kiếp này. Ranh giới trong việc phục vụ cho khách hàng sự hạnh phúc vui vẻ hay là khiến họ mỗi ngày càng đau hơn, thực sự quá mong manh.
Yen Le
Trong ngành kinh doanh nào cũng cần phải có tâm tử tế và nhân văn . Tâm tham muốn thắng nhanh thì ngành hàng nào cũng có thể gây hại cho người tiêu dùng và cả người xung quanh.
Mình nhìn thấy có người giầu có lên vì những dịch vụ gây hại. Khi họ có tiền rồi thì nghĩ họ nghĩ mình thành đạt, giỏi giang, chăm chỉ, họ rất hãnh diện và tự tin những gì họ đã và đang làm. Họ có những biện hộ rất là chau chuốt ?
Mình đang rất thắc mắc là có những người có thể duy trì rất nhiều năm tới cả 2 thập kỷ như thế mà họ vẫn ổn…
Thực ra, sẽ là luật hoa quả như Nghệ nói các bạn ơi. Mình hiểu rồi
Matcha Green
Matrix Matrix Matrix. Nghệ đã giải mã được cái ma trận này một cách rốt ráo. Mình nhiều tuổi hơn Nghệ, thế hệ 7x. Khi mình tốt nghiệp ĐH, bắt đầu đi làm, lúc đó Mỹ mới bỏ cấm vận VN, kinh tế VN bắt đầu mở cửa với thế giới, lúc đó người VN lần đầu tiên biết thế nào là quảng cáo, là marketing. Tất cả đều còn mới mẻ, vậy mà ko hiểu sao mình đã nhìn thấy cấp độ đầu tiên của the Matrix trong marketing, nghĩa là để làm marketing giỏi, bạn buộc phải thường xuyên dối trá với khách hàng để nâng vống giá trị hàng hóa lên. Và thế là mới chân ướt chân ráo đi làm, với chuyên môn khá linh hoạt khiến mình có thể lựa chọn nhiều ngành nghề khác nhau, mình đã tự vạch ra một giới hạn mà sau này mình ko bao giờ vi phạm, đó là ko bao giờ làm việc trong nghành sales và marketing. Sau đó mình đi làm thuê 15 năm trong ngành giáo dục quốc tế, cực kỳ hạnh phúc với công việc ko dính líu đến quảng cáo, lợi nhuận, vì đó là một trường quốc tế lớn phi lợi nhuận đúng nghĩa. Sau thời gian đó mình quyết định trải nghiệm trong công việc thiết kế nội thất, tự kinh doanh. Thì ngay lập tức mình vấp phải vấn đề là nếu làm ăn chính đáng thì mình ko bao giờ có nhiều tiền mà lại quá vất vả. Việc trải nghiệm trong kinh doanh (mặc dù mục tiêu của mình là sáng tạo cái đẹp chứ ko phải là tiền, nhưng tiền lại là hệ quả tất yếu của nó), thì mình nhận ra tầng nấc thứ 2 trong cái Matrix, đó là khách ai cũng muốn rẻ nhưng phải đẹp. Vậy là sau 8 năm trải nghiệm tự làm, mình chọn quit nghành thiết kế và kinh doanh nói chung, và ngay lập tức mình nhìn ra thêm được những điều mà Nghệ nói trong bài này. Nghĩa là cách duy nhất để ko dính líu đến cái Ma Trận dối trá của lòng tham này, đối với cá nhân mình, là…ko làm gì cả. Điều này xảy ra trong tất cả các ngành nghề, núp bóng dưới mọi hình thức đẹp đẽ mỹ miều, nhân danh sự phát triển của thế giới vật chất. Mình kinh hoàng nhận ra rằng Thế giới chúng ta đang sống nằm trong cái Ma trận khủng khiếp mà loài người đang mắc kẹt vào và dường như ko thể có lối thoát. Trong nhận thức của mình, do nhìn thấy cái Ma Trận của tâm tham đó, cuối cùng mình đã làm gì bạn biết ko? Đó là…về hưu sớm. Quit hết, thoát hết, về nhà làm nội trợ phục vụ chồng con. May mắn là chồng mình làm nghiên cứu vô thưởng vô phạt nên cũng đứng ngoài cái Ma trận này. Mình ở nhà, và vui lòng với những gì mình có, tự nghĩ rằng việc tự mình làm hết việc nhà đã tiết kiệm được cho gia đình 10tr tiền thuê giúp việc hàng tháng với chất lượng cực cao. Nhưng điều kỳ diệu nhất là từ lúc quyết định thoát khỏi hoàn toàn cái Ma Trận này, gia đình mình chưa bao giờ thiếu tiền. Thật là thanh thản dễ chịu, và hàng ngày mình vẫn theo dõi sát sự vận hành của Ma Trận trong thế giới ngoài kia. And you know what? The Matrix is going to collapse, very soon. Bởi vì nhân quả của cộng nghiệp của loài người trên trái đất đang vận hành cực kỳ mạnh mẽ và gấp gáp. (Sorry spam hơi dài, nhưng ko thể ko chia sẻ vì bạn viết quá hay, quá đúng).
Trần Minh Hạnh
Lần trước em comment vào bài viết “Làm cho người khác, cũng là làm cho chính mình”, hy vọng sẽ được đọc nhiều hơn về quá trình “nhận” của Bác 7B để đi đến một trạng thái sâu sắc và đầy trải nghiệm như hiện tại. Giờ đọc bài này, em nghĩ là mong muốn của em đã được thỏa mãn phần nào.
Cái giá để đánh đổi cũng ko phải nhỏ đâu Bác nhỉ, gần như là Bác đã bắt đầu lại với một chuyên môn khác. Nhìn bề ngoài có vẻ là từ bỏ một công việc rất tốt, nhưng thực ra là từ bỏ những dây rợ trói buộc tâm mình, để nhận ra những thứ lớn lao hơn rất nhiều. Đọc bài của Bác xong, em có thêm niềm tin để bước ra khỏi vùng an toàn đang níu giữ mình, khi mà tâm vẫn chưa đủ ý chí để dừng lại, để trả giá, để bắt đầu cái mới, để trưởng thành hơn. Cảm ơn Bác 7B về bài viết vẫn luôn hay như mọi khi
Trần Phan Hiển
Trước khi đọc Bác Bảy em có làm hướng dẫn viên du lịch, em cũng lấn cấn trong lòng vì nhiều lúc phải nói điều không đúng, nói điều không chắc chắn nên bỏ nghề mấy năm không đi dẫn nữa. Theo đọc bác được 2 tháng, em suy ngẫm lại về nghề – nghiệp, đến nay được 6 tháng. Em quay lại làm nghề với tâm thế hoàn toàn khác. Giờ em ví mình như cái xe, có bánh xe – động cơ – người lái là thân tâm trí của mình, như nhiều bài Bác Bảy đã nói. Giờ em làm nghề bằng tâm thế thoải mái, đi đâu cũng vui. Em cũng nghĩ đơn giản là mình cứ làm cho mình có sức bền nhất có thể, thì tự nhiên sẽ kéo dài được sự vui vẻ an yên. Cảm ơn Bác Bảy nhiều.
Ngo Tuy Truc
Mình làm ngành may mặc, nhiều lúc thấy mừng quá vì ko hại ai mà còn làm đẹp cho đời, nhưng đi sâu hơn thì thấy cũng ko hẳn vì làm ngành công nghiệp, thời trang nhanh, tác hại đến môi trường hay cho lao động nghèo ntn thì chúng ta đều biết cả, đây cũng là một trong những ngành đánh vào tâm lý ham muốn nhiều nhất của con người, cứ phải mua mua nữa mua mãi…
Bài viết hay quá Bác 7B ạ ❤️❤️❤️
Em thấy Bác 7B và Dượng Tony ( tác giả cuốn sách Tony buổi sáng và trên đường băng )giống nhau là ko ai biết là ai cả, cứ chia sẽ những điều trong cuộc sống mà họ đã trải qua cho người đọc suy ngẫm, chia sẽ rất hay và cuốn hút ạ !
Cám ơn Bác 7B ?
Đó là một vòng tuần hoàn. Ai cũng phải từ say rồi mới chuyển sang tỉnh. Trên đường đời gặp nhau nếu thấy họ say thì vỗ nhẹ cho cái, nếu ai say nhẹ thì sẽ tỉnh dần vì cái vỗ đó . Còn nếu vẫn say bí tỉ thì cứ để cho họ say chán chê đi. Khi nào cái say đó nó hành cho nát người rồi khác tự tỉnh. Đó mới là cái tỉnh bền vững .