Anh em chắc hay thấy hình 3 con khỉ,
một con che mắt,
một con che miệng,
một con che tai,
nghĩa nông nhất, là bớt nói, bớt nghe, bớt thấy lại thì tâm sẽ bớt phiền não.
có người quyết tâm ‘tịnh khẩu’ một thời gian dài, để coi khi cái miệng không nói và không phản ứng thì xem tâm nó phóng dật đến đâu,
khó đó,
vì con người thích nói hơn thích nghe,
nhất là ai chạm tự ái của anh em thì thằng tâm nó nhảy loạn xạ, thằng thân thì mặt đỏ bừng, tim đập nhanh, hơi thở thay đổi.
ai quan sát được cái thằng thân phản ứng tự động thế nào lúc mình đang sân đang giận, thì sẽ biết cái tôi mình còn to lắm.
nhất là, bản chất con người chúng ta rất sợ bị khinh hay sợ bị người khác coi thường.
từ cái sợ đó, nên chúng ta hay cố gắng chứng minh hay tự phóng đại mình lên, hay nặng hơn là tự ảo mình, tạo vỏ bọc, để người khác đừng xem thường mình.
cái này chắc chắn anh chị em sẽ hay bị, nhất là gặp lại những mối quan hệ cũ, hỏi dạo này thế nào, thì ít khi chúng ta nói ra sự thật. nhiều lúc miệng anh em nói vô cùng tự động, chứ chưa kịp nghĩ.
nên tu cái miệng khó lắm,
ăn cho đúng đã khó,
mà nói cho đúng càng khó,
nên trong hầu hết tình huống,
im lặng luôn là vàng,
hay dạ vâng lịch sự để qua chuyện khác, là an toàn nhất, thôi kệ, bớt phiền.
còn ‘nói ra là kim cương’ thì lời nói ra đó phải có lợi cho cả người đó, có lợi cho mình nữa, và cốt lõi nhất là, lời nói đó phải chân thật, chứ đừng ảo.
lâu lâu ở ngoài tôi cũng hay nói hố, nên tôi biết riêng cái miệng để nói lời tử tế, chân thành, nó phải có sự quan sát và rèn luyện rõ ràng.
cái nghĩa sâu hơn của tai không nghe, mắt không thấy, miệng không nói, chính là lúc tâm anh chị đã yên, thấy mọi thứ đều thanh tịnh, dù lục căn đang tương tác với lục trần.
nói câu dễ hiểu hơn, mà anh em hay dùng
đó là, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến,
lục căn tương tác với cảnh trần bên ngoài sẽ ra vạn biến số, vạn tình huống khác nhau… nhưng dù tương tác thế nào thì tâm anh em vẫn tịch tịnh… tầm này khó, phải tinh tấn và tuệ lực mạnh lắm.
lại kể chuyện thực tế,
3-4 tháng trước, vào một buổi sáng, Mẫu thân tôi thức dậy, sao tự nhiên con mắt bên phải mờ hẳn, gần như mất thị lực hoàn toàn, còn con bên trái thì xưa giờ chỉ còn 4/10 do mổ nhiều lần với lão hoá.
Mẫu thân tôi năm nay gần 75 rồi, giờ thêm mắt mờ cả hai con, nên cũng chán đời lắm, không bệnh nền gì nặng mà tự nhiên cuối đời thấy mọi thứ tối thui.
Hẹn bác sĩ bên đây mổ thì 2-3 tháng, nếu chưa khẩn cấp, nếu khẩn cấp thì chạy thẳng vào cấp cứu. Mà diện của Mẫu thân tôi là không khẩn, nên ở nhà chờ 2 tháng mới đến lịch mổ.
Bình thường Bà hay lo đủ thứ, hết chuyện trong nhà đến chuyện ngoài ngỏ, nói chung luôn kiếm chuyện để tâm nó chạy theo. Nên suốt ngày hết buông chuyện này lại nắm chuyện khác, tâm cứ phiền não đủ thứ.
2 tháng mờ mắt, chẳng đi đâu được, cũng không cày phim bộ được, cả mặt thằng con với mặt cháu nội yêu cũng thấy mờ mờ… thế là mỗi ngày chỉ còn biết mở ipad nghe Pháp, nghe đủ thứ chủ đề, rồi hướng qua chủ đề bàn về sự chết, coi lỡ chết đột ngột thì nên tâm thế như thế nào.
kể chi tiết vụ này, vì nó có 2 điểm rất thú vị,
một, là xưa giờ Mẫu thân hay cúng sao giải hạn đủ thứ, 2 tháng vừa rồi, cũng cúng mà không thấy mắt sáng, kèm một ngày nghe Phật Pháp 5-6 tiếng, sáng nghe, chiều nghe, tối nghe, thế lại tự ngộ ra, chỉ có nhân quả và phước đức của mình mới tự cứu mình được thôi. Tôi nói suốt 10 năm nay không thấm mà mãi đến lần mờ mắt vừa rồi, mới tỉnh ngộ.
hai, là tuy tâm cũng phiền não vì không biết chữa mắt có được không, nhưng tôi quan sát là thấy tâm Bà trầm và yên hơn rất nhiều. Vì bây giờ tất cả mọi chuyện đều không còn quan trọng nữa, vì đang lo, chưa biết mắt có mù luôn không. Nên chuyện người khác cũng không còn thiết tha nghe và bàn luận nữa hehe.
nghe qua thì nghĩ vụ mờ mắt này là hoạ,
nhưng thực tế thì họa phước chưa rõ đâu,
vì với tôi, hoạ phước ở đời chỉ là những giả niệm,
Bà mới mổ xong 2 tuần trước, mắt sáng ngay, vui như Tết, tổ chức cả nhà đi ăn mừng linh đình, tôi cũng vui lây vì thấy Bà có thể sinh hoạt lại bình thường…
mà tầm được 3-4 ngày thì mọi thứ lại trở về tương đối như cũ, mắt sáng rồi nên soi đủ thứ chuyện, đi quanh nhà phàn nàn sao cái bếp không sạch, rồi alo tứ phương, nghe chuyện A, chuyện B rồi lại để trong lòng… rồi cả hai bà chị tôi và cả tôi, vợ tôi, làm gì, mà bà cũng bị lo lắng theo, thương con nên lo hoài.
nên anh em thấy đấy,
mắt không thấy thì tim sẽ không đau,
75 tuổi hơn rồi, thấy cảnh, tâm vẫn chưa yên được…
nhưng may mắn đợt rồi, là Bà hiểu ra, chỉ có mình cứu mình thôi, chứ không có ông Thần hay Tha lực nào cứu mình được.
Đúng là đủ nắng hoa mới nở thật,
nên nói đợt mờ mắt vừa rồi, nói là phước hay hoạ, rất là tương đối.
tôi mới nói Mẫu thân sáng nay,
mắt sáng thì khoẻ thân mà vẫn khổ tâm,
nghe Pháp, người ta kêu buông, thì phải buông cái tâm bám chấp vào mọi thứ xuống, chứ miệng nói buông mà tâm chưa có buông.
giờ con cái thế nào, lo tý thôi,
hoặc muốn lo cũng được, nhưng phải hiểu, mỗi đứa có cái nhân quả của nó, tự nó cứu nó thôi.
chứ đừng bám chấp nữa, tôi vẫn nhắc Bà mỗi ngày,
tâm chưa yên thì cố gắng che mắt lại,
bớt chuyện thì bớt lo, tâm bớt phiền.
chỉ đến khi nào,
mắt vẫn thấy rõ, nhưng tim không đau,
thì tâm đã nhẹ gánh bớt rồi đó.
Cheers
Bác 7B
——
Hình của Britt – Ingrid Perrson