trả mình lại cho mình,
trả người lại cho người,
ở đời, anh em tốt tính thường hay khổ tâm,
đúng nhận sai cãi giùm bác,
tại sao tôi biết?
khổ tâm là vì anh em tốt…
nhưng mà tốt chưa tới nơi tới chốn.
anh em ra đời, nghĩ rằng, mình tốt với anh A, chị B, cô C thì đúng lẽ, đúng ngày, đúng tháng thì họ phải tốt lại với mình chứ.
nghe logic mà thật ra là anh em đang ảo,
chuyện mình tốt là chuyện của mình,
còn chuyện người ta có tốt lại với mình hay không là chuyện của người ta,
cho nên, mấy anh em nào xác định ngay từ đầu, tao không tốt, cũng không xấu với ai, nên cũng không có mong đợi rằng ai sẽ tốt lại với mình hết, thế lại dễ sống.
đúng nhận sai cãi giùm bác,
tuy nhiên, nhóm này lâu lâu nó vẫn bị shock nhẹ vì đã cố không tốt không xấu từ lúc nhập game mà vẫn bị chơi xấu liên tục, cay chứ,
nhưng vẫn đỡ cay hơn nhóm hết lòng tử tế từ ban đầu nhưng toàn ăn quả đắng bất ngờ,
anh em shock là vì, anh em cứ mong ước mấy cái ngoài tầm tay anh em,
sự thật, nhân quả nó không chạy theo kiểu đấy,
anh em không làm gì người đó thì không có nghĩa là người đó không có quyền không được làm gì anh em,
nhân quả nó chạy phức tạp hơn,
anh em không hiểu, sẽ luôn thấy game đời này luôn thất vọng, sao người tốt thì chết sớm, còn nhóm ngược lại thì sống khoẻ re.
sự thật, nhân quả nó không sai lệch 1 ly,
anh em thiếu 1 đồng thôi vẫn phải trả,
nôm na để anh em hiểu nhanh,
anh em nợ đời 10 tỷ, chia ra nợ mỗi ông 1 tỷ,
thứ 1, là khi bắt đầu game đời, anh em không biết mình đang nợ đời bao nhiêu tỷ, khó nhất chỗ đó.
thứ 2, trong quá trình chơi game, anh em đóng vai người tốt, đã ‘vô tình’ trả rai rai được 4-5 tỷ. Khúc này rất nhiều anh em ảo, lẽ ra là đang trả nợ mà anh em cứ nghĩ mình đang dương tài khoản.
thứ 3, tuy trả được 4-5 ông rồi nhưng vẫn còn 5-6 ông chưa trả xong, nên họ quay lại đòi bằng nhiều hình thức. mà hình tướng dễ nhận biêt nhất là đời cho anh em ăn hành, từ tiền bạc, tình cảm và cả tinh thần.
thứ 4, khúc này quan trọng,
nhóm anh em còn nợ, họ đến đòi,
anh em bảo, xưa giờ mình sống tốt (đã trả nợ rồi) mà đời vẫn không tha,
lý do thì anh em tự trả lời,
đó là trả rồi… mà trả chưa đủ,
chưa kể đang bực mình, sân hận dâng trào, anh em phang lại vì thấy đời chơi không đẹp, thế là nợ mới chồng nợ cũ, anh em ôm nợ tiếp cho các game theo, luân hồi không hồi kết,
nó y hệt anh em hay đi cà thẻ credit nợ,
vừa trả được tý nợ thì đi cà tiếp, nên mãi không thoát nợ,
đúng nhận sai cãi giùm bác,
anh em hiểu đến khúc này, thì sẽ bớt hỏi tại sao, có mấy quốc gia cứ thiên tai liên tục, dù họ có làm gì đâu.
không có cái gì tự nhiên xảy ra hết anh em ah,
rồi không phải ngẫu nhiên anh em sinh ra ở quốc gia A, làm nghề B, cưới người C, rồi gặp chuyện D, nó có một trật tự đúng theo nhân duyên quả của anh em hết.
có thay đổi trật tự đó được không,
được, nhưng đa phần là khó, vì anh em thêm nợ nhiều hơn trả nợ.
nói chung, ra đời, tốt thì anh em vẫn nên tốt,
nhưng việc người ta có tốt lại với anh em hay không thì còn do nhân quả của anh em nó cân đối lại nữa.
có khi cả đời xông pha, làm đủ thứ chuyện giá trị có ích, mà cuối đời anh em vẫn ngủ ngoài nắp cống… thì hãy bình thản vui vẻ ôm nắp cống mà ngủ ngon,
vì sao,
vì mình đã trả bớt được một phần nợ rồi,
game sau trả tiếp, nên vui hơn buồn,
mà người nào đã vui được dưới gầm cầu thì chuyện vui buồn ở đời cũng không còn quan trọng nữa,
nên anh chị em thiện lành đừng có viễn vông quá nhiều, tuy nhiên, sống thì ai cũng có quyền ước mong,
nhưng ước nó phải đúng thực tế,
ước mình bớt ảo hơn, ước mình nhìn lại mình nhiều hơn, ước mình tự thay đổi mình hơn…
chứ đừng ước người khác phải thay đổi theo ý mình,
và đừng ước cuộc đời phải tử tế với mình,
mọi thứ có nhân quả riêng của nó rồi,
chuyện của ông trời thì cứ để ông trời lo,
hãy trả mình lại cho mình,
và trả người lại cho người,
nợ hết thì mộng tan,
vì có cánh hoa nào không tàn.
Cheers
Bác 7B
——-
Hình của Of Suso