Mùng 3 Tết, tôi xin tặng anh em một bài thơ rất nghệ của tác giả Nguyễn Duy Nhiên, “Tôi không đi tìm an lạc nữa”.
Sáng thứ hai, tôi hứa sẽ không tìm an lạc nữa
Cứ để lá bay, mây trôi, hoa rụng giữa bốn mùa
Nắng thì ấm, trời sẽ lạnh những ngày mưa
Bụi có vướng cũng không cần xoa phủi
Cứ nhìn và cảm nhận thôi,
mà chẳng mong chờ gì khác, như những ngày xưa
Cũng chẳng cần tìm một hạnh phúc nào để tựa nương
Bình minh đến, hoàng hôn đi, vẫn vàng hồng màu lá
Đi thì bước, mà ngồi không thì cứ nghỉ
Khổ đau có mặt, thì khổ đau đang có mặt
Chứ kiếm tìm hạnh phúc chi cho lại vật vả thêm
Tôi không tìm an lạc nữa
Cuộc sống cứ đổi thay,
không tránh né dẫu não phiền ngồi chờ trước ngỏ
Con đường dài thì cứ chậm mà đi
Mưa có lạnh thì lấy bàn tay mà xoa ấm
Sáng nay tôi cho phép mình lười biếng
Không cần gì phải có một bình yên
Không cố nhốt gió lộng vào chai
Không níu mây lại cho che mát một ngày
Không cần phải đổi thay ai,
Cũng không cần phải chuyển xoay hoàn cảnh
Có những điều qua đi thật dễ dàng
Có những việc xô đẩy mấy vẫn quay trở lại chắn ngang
Có những tình cố buộc lại vẫn cứ theo nước sông mà chảy
Chẳng trách móc muộn phiền, thôi đeo đuổi những hư không
Chẳng tìm an lạc nên cũng không có não phiền nào trốn tránh
Cũng chẳng nỗ lực gì trên chiếc chiếu ngồi thiền
Thở thì thở, cần biết chi thêm là dài hay ngắn
Bình yên được thì cứ bình yên
Mà xao lãng thì cứ tự nhiên mà xao lãng
Để thấy nắng vẫn soi, mưa vẫn rơi, trời vẫn trong và trăng vẫn sáng
Để cảm nhận chúng đến đi như những mùa sang
Sáng hôm nay, tôi sẽ không tìm an lạc nữa.
Buông ra để thấy những kỳ diệu của nắng mưa
Đang ở biển, bởi cứ tìm nên không thấy nước
Giữa núi đồi, thôi đừng kiếm chi non…
—- Nguyễn Duy Nhiên
——
Hình của Davide Cambria