Sáng đọc được 1 quote hay hay của Taleb cái ngộ ra vài ý.
Quote.
“Lợi ích của việc trở nên giàu có là có thể coi thường những những nhười giàu khác-những kẻ hay tập trung ở những nơi phù phím. Nhất là khi bọn họ không biết là mình giàu hơn họ.”
Đọc xong cái đầu nảy ra vài ý hay hay. Việc Trở nên giàu có ngoài việc khiến ta có một cuộc sống vật chất ổn định (nhà to đẹp hơn, khu dân cư văn minh hơn, chất lượng thực phẩm tốt hơn, nói tóm lại là nhiều lựa chọn hơn – nghèo thì chỉ có options là mì gói, cơm tấm, giàu thì steak, burger, lâu lâu muốn hưởng phong vị bình dân thưở hàn vi thì ăn tí mì gói cơm tấm lề đường để hoài niệm đôi chút). Ngoài mấy cái vật chất cầm nắm được thì giàu có còn giúp ta thoả mãn nhiều cảm xúc, submind.
Đơn cử nhất là sự tự tin lòng tự tôn. Làm gì thì làm chứ có nhiều tiền cái là tự tin x10, thấy đời sáng sủa, tâm bình thản hơn (nếu làm giàu thiện lành), mọi thứ chợt trở nên trong tầm tay hơn. Chúng ta là con – người aka một phần của chúng ta là khỉ, và dù muốn hay không thì khi tương tác với một số feature của môi trường ngoại lai – external evnvironment thì chúng ta sẽ có những phản ứng nhất định. Đơn cử như uống bia thì xỉn, con pỏn thì hứng, gặp thú dữ thì đề phòng – muốn bỏ chạy, và nắm trong tay nhiều tài lực thì tự tin. Tus không bàn tới cao nhân, cao nhân chả cần mấy cái external để tự tin, core cao nhân mạnh, sự tồn tại – hiện diện đơn sơ của cao nhân đã là một bầu trời giá trị rồi. Tus cho người bình thường.
Tiền là vật trung gian cho việc có nhiều tài lực. Tài lực xã hội có hạn, nắm càng nhiều tài lực thì vô hình chung – hay gián tiếp thì ta có vị thế – địa vị xã hội cao. Địa vị xã hội cao thì dễ có những connection ở vị thế cao, mà mấy cái connection đó là nền tảng để feng phát triển nhiều khía cạnh trong cuộc sống của feng như tài chính (cơ hội làm ăn), phát triển bản thân (có người ok chia sẻ kiến thức ok), bạn tình chất lượng cao hơn…
Mấy cái features này của feng ok thì feng sẽ tự tin. À post này cho mấy bé trai già lăn lộn kiếm tiền rồi, còn mấy bé trai mới lớn còn đang đi học thì chỉ cần học giỏi, chơi thể thao giỏi – biết kiếm tí tiền nữa thì lại càng ok – là ok lắm rồi. Mấy bé trai già thì áp lực với yêu cầu cao hơn. Thế nên nếu còn đi học chưa phải lo cho ai thì hãy tận hưởng cuộc sống vô tư đi mấy feng. Thiên thai – chốn đây hoa xuân chưa gặp bướm trần gian.
Xã hội sẽ tốt đẹp nếu ai cũng làm giàu thiện lành chân chính – tạo ra giá trị tốt đẹp mới – đưa ra – tiến hành giải được những bài toán giúp xã hội vận hành tốt hơn. Và sẽ là nguy tai nếu bà con kiếm tiền bất chính – tạo ra giá trị tệ hại – thao túng hệ thống để làm giàu.
Xã hội – thường tôn vinh người giàu. Cũng lẽ thường, giàu khó, cần nhiều phẩm chất và duyên tốt vkl, tôn vinh người giàu thực ra là gián tiếp tôn vinh những phẩm chất của người giàu như siêng năng, khôn ngoan, tháo vát, có tư duy, khả năng tự học, khả năng lãnh đạo, sự can đảm dấn thân. Cơ mà nhiều người không hiểu chỉ đơn thuần tôn vinh việc có nhiều tiền – và chẳng cần biết là tiền đó đến từ đâu. Câu đơn cử của band tôn vinh mù quáng này là \”mày có giàu như nó không mà chửi nó\”. Hệ lụy của việc tôn vinh mù quáng này cũng to – nó khiến xã hội được lập trình để đi những path xấu – tự hủy. Đơn cử nhất là tinh thần làm giàu bất chấp. Làm cái loz gì cũng được miễn có tiền là win. Ok win trước mắt đó nhưng dài hạn thì thường là ăn loz. Hoặc thằng làm giàu đó ko ăn loz mà xã hội sẽ ăn loz – đơn cử như bọn sản xuất ấn phẩm giải trí rác ngày càng giàu – còn người tiêu thụ sản phẩm của tụi nó ngày càng ngáo.
Mạnh vì gạo. Bạo vì tiền.
Chúng ta vẫn là khỉ. Và khỉ thì sẽ không tự tin cho lắm khi thiếu tài lực. Tới đây thì quote của Taleb rất ứng. Việc giàu có (dĩ nhiên là từ việc kiếm tiền chân chính) sẽ giúp feng tự tin hơn khi muốn dizz bọn giàu xạo loz. Thật sự thì cảm giác dizz bọn xạo loz mà nó ấm ức không cãi được nó phê vloz mấy feng à.
Nó mà khóc hụhu rồi bỏ chạy, rồi lần tới gặp nó chỉ dám cúi mặt lấm lét méo dám nhìn thẳng feng, hoặc nặng hơn là dọn chỗ ở đi nơi khác nó là một cái khoái cảm rất chi là phê và không thể cân đo đong đếm.
Nhớ xưa đi học với đi làm có lần tôi dizz một thằng làm việc nhóm vì đ chịu làm, nhìn mặt thằng con nhục nhục rớm nước mắt nó đã gì đâu, rồi có lần đi làm dizz một ông già đùn việc chơi dơ với tôi – anh trai của sếp – ông đó kiểu méo cãi được ấm ức đi méc ông em, má cảm giác nó phê.
Thôi chém gió xong rồi. Người nghèo không tiền (tôi) đi chà toilet với lau bụi bàn ghế đây. Làm xong thì tôi sẽ được má thưởng cho một điếu cigar để chill. Cigar đi với specialty coffe cũng khá match.