Cre: Sang Do
OG. Anh đã nghĩ về Thuyết Phúc m của sự Tự Chấp Thuận từ lần cuối chúng ta nói chuyện chưa?
TN. Tôi đã suy nghĩ.
OG. Chính tôi đã đưa anh đến nó. Nói cách khác là một ngoại lực đưa anh đến nó – chứ ko phải là 1 thứ nào đó khởi nguồn từ trong đầu anh. Anh sẽ cố gắng giữ điều này trong tâm và ko quên nó chứ?
TN. Được thôi. Tại sao?
OG. Bởi vì từng bước từng bước trong những cuộc nói chuyện, tôi muốn tạo 1 ấn tượng với anh rằng cả anh, hay tôi, hay bất cứ con người nào cũng chưa từng khởi nguồn được 1 suy nghĩ trong đầu mình. Kẻ thốt lên 1 suy nghĩ luôn luôn thốt lên thốt lên suy nghĩ đó second-hand.
TN. Ồ, bây giờ —
OG. Chờ đã. Cứ giữ sự nhận xét của anh cho đến khi chúng ta đến phần đó của cuộc nói chuyện – ngày mai hay ngày mốt. Bây giờ, anh đã và đang suy xét về mệnh đề rằng ko có hành động nào được sinh ra từ bất cứ lý do nào ngoại trừ sự thúc đẩy tự làm hài lòng bản thân – (1 cách chủ yếu). Anh đã tìm kiếm. Và anh đã tìm ra chưa?
TN. Tôi đã ko đc may mắn cho lắm. Tôi đã xem xét nhiều hành động tốt đẹp và rõ ràng về sự tự hi sinh trong những câu chuyện lãng mạn và tự truyện, nhưng-
OG. Sau khi phân tích thì sự tự hy sinh bề ngoài biến mất? Chuyện tự nhiên thôi.
TN. Nhưng trong tiểu thuyết này có 1 người có vẻ hứa hẹn. Trong khu rừng Adirondack có một người làm công và là một nhà thuyết giáo sống trong khu trại gỗ, 1 con người với nhân cách cao đẹp và tín ngưỡng sâu sắc. Có một người lao động nghiêm nghị từ khu ổ chuột ở New York đến trại trong 1 chuyến chu du – ông ta là người dẫn đầu của một bộ phận của tổ chức University Settlement (1 tổ chức từ thiện xã hội). Holme, người thợ gỗ, bị sa thải vì mong muốn từ bỏ triển vọng trần thế xuất sắc của mình để đi cứu rỗi những linh hồn ở khu Bờ Đông. Anh ta xem nó là hạnh phúc trong việc hy sinh vì vinh quang của Thượng Đế và vì công cuộc Chúa Ki-tô. Anh ta từ chức, hy sinh một cách vui vẻ, và đến khu Bờ Đông để rao giảng về Chúa Ki-tô và sự đóng đinh của Ngài mỗi ngày và mỗi tối cho những nhóm nhỏ những người nghèo nửa-văn-minh đang chế giễu anh ta. Nhưng anh ta hân hoan trong những lời chế giễu, bởi vì anh ta đang chịu đựng chúng trong công cuộc vĩ đại của Chúa Ki-tô. Ông đã tràn đầy tâm trí tôi những nghi ngờ, làm tôi liên tục chờ đợi sẽ tìm thấy những sự thúc đẩy đáng nghi đằng sau tất cả mọi hành động, nhưng tôi mừng rằng tôi đã thất bại. Người đàn ông này nhìn thấy nghĩa vụ của anh ta, và vì nghĩa vụ anh ta hy sinh bản thân và nhận lãnh gánh nặng mà nó mang lại.
OG. Anh chỉ mới đọc đến đó thôi sao?
TN. Vâng.
OG. Chúng ta hãy đọc tiếp. Nhân tiện, việc anh ta tự hy sinh bản thân – không phải vì vinh quang của Chúa, 1 cách chủ yếu, như anh ta tưởng tượng, nhưng đầu tiên là vì để làm hài lòng ông chủ đòi hỏi và khó tính trong anh ta – anh ta có hy sinh ai khác ko?
TN. Ý ông là sao?
OG. anh ta từ bỏ 1 công việc đầy lợi nhuận và chỉ có thức ăn và chỗ ở thay vào đó. Anh ta có người nhà ko?
TN. Ừm- có.
OG. Sự tự hy sinh của anh ta đã ảnh hưởng đến họ như thế nào và bao nhiêu?
TN. Anh ta đã phải trợ cấp một người cha già về hưu. Anh ta có 1 đứa em gái nhỏ với một giọng ca đáng nhớ – anh ta cho đứa em gái đi học nhạc, để mong muốn tự nuôi sống mình của cô ta có thể đc thành toàn. Anh ta cũng chu cấp tiền cho 1 người em trai nhỏ tuổi hơn đang đi học một trường bách khoa để thành toàn mong muốn của người em là trở thành một kĩ sư xây dựng.
OG. Những tiện nghi của người cha già bây giờ đã bị cắt ngắn?
TN. Khá là nghiêm túc. Đúng thế.
OG. Việc học nhạc của cô em gái cũng bị dừng lại?
TN. Đúng.
OG. Giáo dục của cậu em trai – well, một sự dập tắt tàn tạ lên giấc mơ ngọt ngào, và cậu ta phải đi cưa gỗ để chăm nom người cha già, hay những thứ đại loại thế?
TN. Nó cũng sắp xảy ra. Đúng thế.
OG. Việc tự hy sinh anh ta làm mới thật là tốt đẹp làm sao! Đối với tôi thì nó trông như là anh ta đã hy sinh mọi người khác ngoại trừ bản thân mình. Tôi đã ko bảo anh rằng ko có con người nào từng tự hy sinh bản thân mình sao; rằng ko có 1 ví dụ nào được ghi lại ở bất cứ đâu; và rằng khi tên Bạo Chúa Nội Tại đòi hỏi 1 thứ gì từ tên nô lệ của hắn, dù nó là sự hài lòng tạm thời hay vĩnh viễn, thì thứ đó sẽ và phải đc cống nạp và mệnh lệnh phải được thi hành, ko quan trọng là ai đang cản đường hay chịu tai họa vì nó? Con người kia hủy hoại gia đình của anh ta để làm hài lòng tên Bạo Chúa Nội Tại của anh ta –
TN. Và tham dự vào công cuộc Chúa Ki-tô.
OG. Đúng – vị trí thứ hai. Không phải thứ nhất. Anh ta nghĩ nó là thứ nhất.
TN. Tốt thôi, cứ cho nó là như thế, nếu ông muốn. Nhưng cũng có thể anh ta lập luận rằng nếu anh ta cứu được một trăm linh hồn ở New York –
OG. Thì sự hy sinh gia đình sẽ trở nên chính đáng bởi lợi ích lớn lao đến từ sự – sự – chúng ta nên gọi nó là gì nhỉ?
TN. Sự đầu tư?
OG. Khó mà được vậy. Dùng từ phỏng đoán thì sao? Dùng từ đặt cược thì sao? Không chắc là có đc một linh hồn đơn lẻ nào đã được cứu chuộc. Anh ta chơi vì 1 món lợi với cơ may ba-ngàn-ba-trăm-cho-một-cent. Đó là cờ bạc- đặt cược gia đình anh ta để lấy “những con chips”. Tuy nhiên chúng ta hãy xem xem kết quả trò chơi này ra sao. Có lẽ chúng ta có thể lần theo dấu vết của sự thúc đẩy nguyên thủy, sự thúc đẩy thật sự, thứ làm anh ta hy sinh gia đình mình một cách cao đẹp dưới hình thức vì công cuộc của Đấng Cứu Thế, trong sự mê tín rằng anh ta đã đang hy sinh bản thân mình. Tôi sẽ đọc 1 chương hay thế… Đây, nó đây rồi! Sớm muộn gì thì nó cũng lộ ra thôi. Anh ta rao giảng ở Bờ Đông được 1 mùa, sau đó trở về cuộc sống tăm tối, mờ mịt ở khu trại gỗ “đau đến tận tim can, lòng tự hào bị suy sụp”. Tại sao? Ko phải những nỗ lực của anh đã đc Đấng Cứu Thế đón nhận hay sao, chẳng phải bởi vì vì Ngài mà những nỗ lực ấy tồn tại? Trời ạ, chi tiết đó ko đc nhận ra, cũng ko đc nhắc đến, sự thật là nó đc bắt đầu như một động cơ hoàn toàn bị quên lãng! Thế thì vấn đề là gì? Tác giả đã vô tư và vô thức quên đi vấn đề này. Vấn đề này là: người đàn ông này chỉ rao giảng cho người nghèo; đó ko phải là đường lối của University Settlement; nó giải quyết những việc to lớn và tốt hơn thế, và nó ko đam mê vào thứ hùng biện thô thiển của Salvation-Army (binh đoàn cứu thế). Nó đã nhã nhặn đối với Holme – nhưng tốt thôi. Nó đã ko nuông chiều anh ta, đã ko mang anh ta vào lòng. “Tan biến rồi tất cả những ước mơ của anh ta về sự ưu ái, lời ca ngợi và sự chấp thuận–” Của ai? Của Đấng Cứu Thế? Không, Đấng Cứu Thế ko đc nhắc đến. Vậy thì của ai? Của “những người đồng nghiệp”. Tại sao anh ta muốn điều đó? Bởi vì Ông Chủ trong anh ta muốn điều đó, và sẽ ko hài lòng nếu thiếu nó. Câu nói đc nhấn mạnh ở trên, cho thấy bí mật mà chúng ta đang tìm kiếm, sự thúc đẩy nguyên thủy, sự thúc đẩy thật sự, thứ khiến anh thợ gỗ mờ mịt và ko đc đánh giá cao người Adirondack hy sinh gia đình mình và tham gia 1 cuộc thập tự chinh ở Bờ Đông – nó nói về sự thúc đẩy nguyên thủy như vầy, một cách hóm hỉnh: ko biết rõ lý do, anh ta đến Bờ Đông để cho thế giới bị bỏ rơi đó thấy một tài năng to lớn trong anh ta, và để tự nâng cao bản thân mình. Như tôi đã cảnh báo anh trước đó, ko có hành động nào bắt nguồn từ bất cứ thứ gì ngoài một quy luật này, một động cơ duy nhất. Nhưng tôi mong anh, đừng chấp nhận quy luật này như tôi nói vậy; mà hãy xem xét một cách kỹ lưỡng cho bản thân anh. Bất cứ khi nào anh đọc về một hành động tự hy sinh hay nghe về nó, hay về 1 nghĩa vụ đc thi hành chỉ vì tinh thần nghĩa vụ, phân tích nó và tìm ra động cơ thật sự. Nó luôn luôn ở đó.
TN. Tôi làm thế mỗi ngày. Tôi ko thể giúp mình đc, bây giờ tôi đã bắt đầu một hành trình suy thoái và đáng giận. Vì nó thú vị một cách đáng ghét! – sự thật là, hấp dẫn là từ để mô tả nó. Cứ mỗi khi tôi bắt gặp một hành động cao quý trong 1 quyển sách, tôi phải dừng lại và phân tích và xem xét nó, tôi ko thể dừng được.
OG. Anh đã tìm ra 1 ví dụ đánh bại được quy luật này chưa?
TN. Không – ít nhất là, chưa. Nhưng hãy lấy trường hợp về việc cho nhân viên phục vụ tiền tip ở Châu u. Ông trả tiền khách sạn phí dịch vụ; ông ko nợ nhân viên phục vụ gì cả, nhưng ông vẫn trả cho họ ngoài lề. Nó có đánh bại quy luật này ko?
OG. Bằng cách nào?
TN. Ông ko bị bắt buộc phải làm việc đó, vì thế nguồn gốc của nó là lòng bác ái vì tình trạng lương thấp của họ, và –
OG. Thông lệ đó đã bao giờ làm phật ý anh, làm anh khó chịu?
TN. Vâng, đúng vậy.
OG. Nhưng anh vẫn ko chống cự?
TN. Dĩ nhiên.
OG. Tại sao lại dĩ nhiên?
TN. À, thông lệ là quy luật, theo 1 cách, và quy luật phải đc thực thi – đối với những ai xem nó như là 1 nghĩa vụ.
OG. Vậy là anh trả cái phí khó chịu đó với tinh thần nghĩa vụ?
TN. Tôi chắc nó góp phần trong đó.
OG. Vậy là sự thúc đẩy khiến anh trả phí ko hoàn toàn là do lòng bác ái, từ thiện, nhân từ?
TN. Vâng – có lẽ thế.
OG. Có phần nào của sự thúc đẩy đến từ chúng ko?
TN. Tôi – có lẽ tôi đã quá vội vàng trong việc xác định nguồn gốc của nó.
OG. Có lẽ thế. Trong trường hợp anh lờ đi thông lệ, anh vẫn sẽ đc nhắc và nhận dịch vụ hiệu quả từ những nhân viên chứ?
TN. Ồ, nghe ông nói kìa! Những nhân viên người châu u đó? Tại sao, ông sẽ chẳng nhận đc gì đâu.
OG. Đó có thể đc coi như 1 sự thúc đẩy khiến anh trả phí tip?
TN. Tôi ko chối điều đó.
OG. Rõ ràng là, đây là một trường hợp của tinh thần nghĩa vụ cùng với một chút lợi ích cá nhân thêm vào?
TN. Đúng thế, nó trông có vẻ như thế. Nhưng đây là điểm chính: chúng ta trả phí đó biết rằng nó vô lý và tống tiền; nhưng chúng ta sẽ rời đi cùng với 1 nỗi đau trong tim nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã keo kiệt với những nhân viên nghèo khó; và chúng ta tận tâm ước rằng chúng ta đc trở lại lần nữa, để làm việc đúng đắn, và nhiều hơn là đúng đắn, một việc rộng lượng. Tôi nghĩ nó hơi bị khó để ông tìm đc bất cứ suy nghĩ tư lợi trong sự thúc đẩy này.
OG. Tôi tự hỏi tại sao anh lại nghĩ thế. Khi anh biết rằng phí dịch vụ có trong phí khách sạn, nó có làm anh khó chịu ko?
TN. Không.
OG. Anh có bao giờ phàn nàn về giá của nó ko?
TN. Không, nó ko xảy ra với tôi.
OG. Vậy thì, sự tốn kém ko phải là chi tiết làm anh khó chịu. Nó là một chi phí cố định, và anh trả nó một cách vui vẻ, anh trả nó ko cằn nhằn. Khi anh trả tiền cho nhân viên phục vụ, anh thấy thế nào nếu tất cả nhân viên đều có 1 giá cố định?
TN. Thấy gì ư? Tôi nên cảm thấy hân hoan!
OG. Ngay cả khi giá cố định có chút xíu mắc hơn cái giá mà anh thường trả trong dạng tiền tip?
TN. Đúng thế thật!
OG. Rất tốt. Như tôi hiểu là, nó ko thật sự vì lòng bác ái hay nghĩa vụ khiến anh trả tiền phí đó, và nó cũng ko phải vì số tiền mà anh khó chịu. Nhưng có thứ gì đó làm anh khó chịu. Thứ đó là gì?
TN. well, vấn đề là, ông ko bao giờ biết đc phải trả bao nhiêu, phí đấy thay đổi tùy theo, khắp nơi ở Châu u.
OG. Vậy là anh phải đoán?
TN. Ko có cách nào khác. Thế là ông tiếp tục suy nghĩ và suy nghĩ, và tính toán và đoán mò, và hỏi thăm người khác để biết quan điểm của họ; và nó làm hỏng giấc ngủ của ông, và làm ông lơ đễnh trong ngày, và khi ông giả bộ như đang tìm kiếm những dấu hiệu, ông chỉ đang đoán mò và đoán mò và đoán mò, và lo lắng và khổ sở.
OG. Và tất cả những thứ trên chỉ vì món nợ mà anh ko sở hữu và ko phải trả trừ phi anh muốn trả! Lạ lùng. Mục đích của việc dò đoán là gì?
TN. Để đoán xem phải đưa cho họ bao nhiêu mới đúng, và công bằng với từng người.
OG. Nó trông khá là cao quý đấy – nhận lãnh nhiều đau đớn và dùng nhiều thời gian quý giá để trở nên công bằng và chính trực với 1 người hầu nghèo, người mà anh ko nợ thứ gì cả nhưng cần tiền và đc trả lương thấp.
TN. Tôi nghĩ với bản thân tôi, rằng nếu có những động cơ bất nhã đằng sau hành động này, nó sẽ khó để tìm ra.
OG. Làm sao anh biết khi nào mà anh ko trả tiền 1 cách công bằng cho nhân viên phục vụ?
TN. Tại sao, anh ta im lặng; ko nói cảm ơn. Đôi khi anh ta nhìn ông với 1 ánh mắt khiến ông thấy xấu hổ. Ông quá kiêu hãnh để sửa lại sai lầm lúc đó, khi người khác đang nhìn, nhưng sau đó ông ước và ước rằng ông đã làm điều đó. Trời ạ, sự xấu hổ và cơn đau nó mang lại! Đôi lúc, ông thấy đó, từ những dấu hiệu, ông trả tip vừa đúng, và ông rời đi 1 cách thỏa mãn tuyệt vời. Đôi khi, người nhân viên cảm tạ ông rối rít, và ông biết rằng ông đã đưa cho anh ta nhiều hơn cần thiết.
OG. Cần thiết? Cần thiết cho việc gì?
TN. Làm hài lòng anh ta.
OG. Vậy anh cảm thấy như thế nào?
TN. Hối hận.
OG. Niềm tin của tôi là anh đã ko quan tâm đến việc đoán đc tiền công đúng của nhân viên, nhưng chỉ đến việc giải mã cái gì sẽ làm anh ta hài lòng. Và tôi nghĩ là anh có một lý do tự huyễn trong việc này.
TN. Đó là gì?
OG. Nếu anh trả thấp hơn cái giá mà anh ta mong chờ và mong muốn, anh sẽ phải lãnh một cái nhìn làm anh xấu hổ trước mọi người. Điều đó làm anh đau khổ. Anh- bởi vì anh chỉ đang làm việc cho chính bản thân, ko phải cho anh nhân viên. Nếu anh trả cho anh ta quá lố anh sẽ cảm thấy xấu hổ với bản thân vì điều đó, và nó sẽ làm anh đau khổ – một trường hợp khác về việc nghĩ về bản thân, bảo vệ bản thân, cứu chuộc bản thân khỏi sự ko thoải mái. Anh ko bao giờ nghĩ đến người nhân viên dù chỉ 1 lần – trừ lúc phải đoán xem phải làm thế nào để có đc sự công nhận của anh ta. Nếu anh có đc điều đó, anh có đc sự tự công nhận của bản thân, và đó là mục đích duy nhất mà anh nhắm vào. Ông Chủ bên trong anh sau đó sẽ đc thỏa mãn, hài lòng, và thoải mái; ko có thứ gì khác quan trọng, như một mục đích ban đầu, trong cuộc giao dịch này.
Thêm Những Trường Hợp Ví Dụ
TN. Well, khi nghĩ về nó; Sự Tự Hy Sinh vì người khác, thứ rộng rãi nhất của con người, bỏ nó đi! Ko tồn tại!
OG. Anh đang cáo buộc rằng tôi nói thế ư?
TN. Tại sao, chắc thế.
OG. Tôi có nói thế đâu.
TN. Vậy thì ông đã nói gì?
OG. Rằng chưa từng có con người nào tự hy sinh bản thân mình theo nghĩa thông thường của từ đó – đó là, tự hy sinh bản thân CHỈ vì người khác. Con người hy sinh cho người khác hàng ngày, nhưng đó là vì bản thân mình Đầu Tiên. Hành động phải thỏa mãn tinh thần của họ đầu tiên. Lợi ích của người khác tính sau.
TN. Tương tự với làm việc vì tinh thần nghĩa vụ?
OG. Đúng thế. Ko có con người nào thực thi nghĩa vụ chỉ vì tinh thần nghĩa vụ; hành động đó phải thỏa mãn tinh thần của anh ta trước tiên. Anh ta phải cảm thấy tốt hơn vì thực thi nghĩa vụ thay vì trốn tránh nó. Nếu ko thì anh ta sẽ ko làm điều đó.
TN. Hãy lấy ví dụ về Con Tàu Berkeley Castle.
OG. Đó là một nghĩa vụ cao cả, đc thực thi một cách vĩ đại. Phân tích và xem xét nó, nếu anh thích.
TN. Một con tàu chiến nước Anh chở nghẹt những người lính và vợ con của họ. Con tàu tông vào 1 tảng đá và bắt đầu chìm. Những chiếc thuyền cứu hộ chỉ đủ chỗ cho phụ nữ và trẻ em. Viên đại tá lệnh cho binh đoàn của ông ta xếp hàng trên boong tàu và nói “Nghĩa vụ của chúng ta là chết, để họ có thể thoát nạn.” Ko có lời thì thầm nào, ko có ai chống cự. Những chiếc thuyền cứu hộ đưa những người phụ nữ và trẻ em rời đi. Khi giờ chết đã điểm, viên đại tá và cấp chỉ huy giữ nguyên vị trí, những người lính thì đứng sánh vai nhau, và như thế, như một cuộc diễu hành, cùng với cờ bay và trống đập, họ chìm xuống, 1 sự hy sinh vì nghĩa vụ vì tinh thần nghĩa vụ. Ông có thể nhìn nó với một góc nhìn khác ko?
OG. Thử đặt anh vào một sự kiện cao đẹp như thế, đáng đề cao như thế. Anh có thể giữ mình trong hàng ngũ và chìm xuống cái chết một cách ko nao núng?
TN. Tôi á? Không, tôi ko thể.
OG. Nghĩ thử. Tưởng tượng rằng bản thân anh ở đó, cùng với mực nước chết chóc từ từ dâng lên cao hơn và cao hơn xung quanh anh.
TN. Tôi có thể tưởng tượng nó. Tôi cảm thấy đủ sự kinh khủng của nó. Tôi sẽ ko thể chịu đựng đc nó, tôi sẽ ko thể giữ đúng vị trí của mình. Tôi biết thế.
OG. Tại sao?
TN. Không có lý do gì hết: tôi biết bản thân mình, và tôi biết tôi ko thể làm điều đó.
OG. Nhưng đó là nghĩa vụ anh phải làm.
TN. Vâng, tôi biết – nhưng tôi ko thể.
OG. Đã có hơn ngàn người ở đó, nhưng ko một ai nao núng. Một vài người hẳn phải đc sinh ra với tính cách giống anh; nếu họ có thể thực thi nghĩa vụ vĩ đại ấy chỉ vì tinh thần nghĩa vụ, tại sao anh ko thể? Anh ko biết rằng anh có thể đi ra ngoài và tụ tập một ngàn nhân viên văn phòng và thợ máy và đặt họ lên cái boong tàu đó và đòi hỏi họ phải chết vì tinh thần nghĩa vụ, thì ko tới hai tá những người bọn họ có thể giữ nguyên hàng ngũ cho tới phút cuối?
TN. Vâng, tôi biết điều đó.
OG. Nhưng anh huấn luyện họ, và đưa họ qua một hay hai chiến dịch; sau đó họ sẽ là những những người lính; quân nhân, cùng với lòng tự hào của quân nhân, lòng tự trọng của quân nhân, lý tưởng của quân nhân. Họ sẽ phải làm hài lòng tinh thần của quân nhân, ko phải của thư ký, ko phải của thợ máy. Họ ko thể làm hài lòng tinh thần đó bằng việc trốn tránh nghĩa vụ của người lính đc, phải ko?
TN. Tôi chắc là ko.
OG. Thế thì họ thực thi nghĩa vụ ko phải vì tinh thần nghĩa vụ, nhưng bởi vì chính họ – một cách chủ yếu. Nghĩa vụ vẫn y như thế, và cũng mang tính bắt buộc như thế, nhưng khi họ là nhân viên văn phòng, thợ máy, họ sẽ ko thực thi nghĩa vụ đó. Thư kí và thợ máy có những lý tưởng khác, một tinh thần khác để thỏa mãn, và họ đã thỏa mãn nó. Họ phải làm thế; đó là quy luật. Huấn luyện là thiết yếu. Sự huấn luyện hướng đến những lý tưởng cao hơn, cao hơn, và cao hơn nữa đáng giá tất cả những suy nghĩ và công sức và sự siêng năng của con người.
TN. Xem xét 1 người giữ vững nghĩa vụ của mình và đối mặt với rủi ro thay vì khiếp sợ trước nó.
OG. Đó là tạo tác và sự huấn luyện của anh ta. Anh ta phải làm hài lòng thứ tinh thần ở trong anh ta, dù nó có đáng giá mạng sống của anh ta. Một người khác, cũng với một niềm tin chân thành như thế, nhưng với tố chất khác, sẽ bỏ cuộc trước nghĩa vụ đó, mặc dù biết rằng nó là nghĩa vụ, và đau khổ vì ko xứng với nó: nhưng anh ta phải làm hài lòng tinh thần trong anh ta – anh ta ko thể làm khác. Anh ta ko thể thực thi nghĩa vụ chỉ vì tinh thần nghĩa vụ, bởi vì nó sẽ ko làm hài lòng tinh thần của anh ta, và sự hài lòng của tinh thần phải đc chú ý đầu tiên. Nó đc ưu tiên trên hết các nghĩa vụ khác.
Đây là tôi khi đọc xong bài dịch này