Có một bạn hỏi tôi, tại sao con người chúng ta lại tham đắm trong dục vọng như thế,
Nắm xong cái này rồi lại muốn nắm liền cái kia, không bao giờ là đủ.
Nói chính xác, chúng ta rất khó để ngồi yên mà không làm gì cả trong 1 thời gian đủ lâu,
Giờ bắt anh em ngồi yên trong 1 căn phòng, không internet, không phone, chỉ có ta và 4 bức tường thì chắc khá nhiều anh em sẽ hóa điên đấy…
Trong nội tâm anh em luôn có cái gì đấy thôi thúc, khiến anh em không yên được đâu, anh em phải làm cái gì đó, đạt được cái này xong thì anh em lại hì hục đi săn cái khác… nó liên tục không dừng… và không có điểm kết thúc.
Có bao giờ anh em có cảm giác, vừa cố gắng đạt được thứ mà mình mong ước bấy lâu nay xong nhưng chỉ vài ngày sau đó là chán ngay không?
Nói đâu xa, đòi sống chết để cưới được người mình mong muốn…
Nhưng chưa đến 4-5 năm sau, hoặc có người mới 3 tháng, cũng đòi sống chết với nhau nếu không chịu ký đơn ly dị.
Lòng người lạ lắm… đổi thay trong một cái chớp mắt,
Điều cốt lõi đơn giản, là khi trật tự nội tâm của anh em càng hỗn loạn thì nó sẽ càng trống rỗng và mất phương hướng…
Sự trống rỗng đó sẽ luôn thôi thúc anh em đi tìm kiếm những thứ bên ngoài để lắp vào khoảng trống đó !
Tuy nhiên, anh em cứ chạy mãi, lắp đầy những vật chất, cố gắng thỏa mãn những dục vọng & những giác quan… nhưng đến cuối ngày anh em vẫn thấy trống rỗng dù trong tay anh em có rất nhiều thứ.
Một vấn đề bên trong… thì không bao giờ giải quyết được bằng những giải pháp bên ngoài cả. Anh em ngẫm thật kỹ điều này, anh em đang đau bụng thì tại sao lại đi uống thuốc nhức đầu, đúng không?
Chỉ do cái bản ngã của chúng ta tạo ra 1 cái màn che, làm anh em ảo tưởng rằng khi có thêm cái A, cái B thì anh em sẽ thấy hạnh phúc…
Làm sao anh em có thể hạnh phúc thì bên trong chưa được giải quyết xong…
Một tâm hồn trống rỗng, không có trật tự thì chẳng có gì bên ngoài có thể giải quyết được cả,
Lao đầu vào các cuộc vui, tham đắm tột cùng trong thế giới vật chất, trải nghiệm những thứ xa hoa nhất, du lịch cả thế giới, đi đến tận cùng ngõ hẻm… nhưng anh em vẫn bất hạnh, cô đơn và trống rỗng.
Ngoài chạy đua về vật chất và tình cảm, chúng ta còn truy tầm ‘sự tôn trọng’ của người khác,
Tôi bước lên vị trí điều hành doanh nghiệp từ rất trẻ, nếu nói trong ngành bệnh viện ở sài gòn lúc đấy, chắc tôi là giám đốc điều hành trẻ nhất. Forbes 30 under 30 mời tôi vào danh sách mà tôi còn chảnh chó.
Danh vọng đến nhanh nên thời gian đầu tôi khoái lắm, tham đắm trong nó mà tôi không nhận ra…
Cái tôi quan trọng lúc đó, không phải là chuyện tiền nữa, mà là có bao nhiêu người tôn trọng và nể phục tôi. Cái dấu hiệu cho thấy tôi say mê nhất, là khi gặp bất kỳ ai có vẻ khinh khỉnh, không xem tôi ra gì, hoặc không biết tôi là ai… thì cái bản ngã tôi tổn thương và sân hận rất rõ với người đó.
Tuy nhiên, trên cuộc đua truy tầm sự tôn trọng đó, tôi đã thực sự đuối sức… vì đến cuối ngày, tôi vẫn thấy cái gì đó thiếu thiếu bên trong mình… Rồi tôi cứ cố gắng làm ‘tất cả’ mọi người xung quanh tôn trọng mình… và điều tôi nhận lại chỉ là sự mệt mỏi vô cùng.
Chắc cũng hơn 3 năm, tôi mới thấy rõ được tình trạng tham đắm đấy và bắt đầu giải thoát cho chính mình.
Một tâm hồn ‘đủ đầy’ bên trong thì sẽ không bao giờ đi tìm kiếm bất kỳ điều gì ở ngoài nữa… anh em khắc ghi điều này.
Một người đã biết tôn trọng mình thì việc người khác có tôn trọng mình hay không, sẽ không còn quá quan trọng nữa.
Khi anh em bắt đầu biết sắp xếp lại trật tự trong tâm hồn mình thì sự ‘đủ đầy’ trong tâm hồn cũng bắt đầu phát sinh…
Biết mình, biết rõ mình, đó là cốt lõi trong cuộc hành trình của bất kỳ sinh mệnh nào… khi đến game đời này.
Khi anh em thấy bất kỳ ai đang tham lam, đang sân hận… thì ẩn sâu bên trong tâm hồn của người đó luôn có rất nhiều vấn đề không được giải toả !
Một người đã đủ bên trong thì họ tham thêm làm gì…
Một người đã hạnh phúc bên trong thì họ sân hận để làm gì…
Người sân hận thì đều mang đầy nỗi khổ bên trong mình… họ không biết xử lý ra sao nên cứ gặp chuyện thì nó lại trào ra.
Anh em sẽ không tham nếu anh em thấy rõ… tham cũng chẳng được gì.
Có lấy của ai cái gì thì cũng phải trả lại thôi. Nhân quả mà.
Khi càng thấy rõ mình thế nào thì tâm anh em càng vững vàng chừng đó…
Có nhiều pháp môn bảo phải tiêu diệt tham, sân, si nhưng thực tế thì không phải là diệt.
Mà là thấy rõ nó, hiểu rõ nó, khi anh em sân lên thì thấy rõ mình đang sân… mà bình tâm quan sát ngay sau đó, tại sao mình lại sân…
Rồi tại sao mình lại tham… càng thấy rõ viễn cảnh, khi tham xong thì anh em sẽ trả giá sau đó như thế nào thì anh em tự động hết tham.
Tôi, cũng như anh em, đều phải trải nghiệm game đời để trưởng thành,
Tôi cũng có những hạt giống sân hân, tham lam, si mê cần được chăm sóc,
Tôi không ngại khi mình sân… nhưng tôi cố gắng sắp xếp, quan sát và tìm hiểu sâu hơn… tại sao trong tình huống đó mình lại sân như vậy… là vấn đề người ta… hay do nội tâm mình có vấn đề..
Cho nên, mỗi tình huống trong game đời lại chính là 1 món quà quý giá để anh em thấy rõ nội tâm mình hơn !
Khi anh em đã biết tôn trọng mình thì cái thần của anh em bắt đầu toát ra sự nguy hiểm vl lắm…. vì thế giới bên ngoài lúc đấy sẽ còn rất ít tác động đến anh em nữa…
Đừng cố mua cái món đồ A để người khác tôn trọng mình !
Đừng cố làm cái hành động B để người khác nể phục mình!
Đến cuối cùng,
Nó không còn là chuyện người ta có thích anh em không…
Mà là anh em có thích người ta hay không !
Thế giới sẽ thấy sợ anh em khi họ còn không tác động được gì đến cảm xúc và nội tâm của anh em được nữa.
Lúc này, Anh em đã trở thành người kiểm soát cuộc chơi và làm chủ tâm hồn mình.
Cheers
Bác 7B