Cai nghiện
Anh em biết không? Đôi khi chỉ cần loại bỏ vài ba thứ hằng ngày vẫn quấy nhiễu tâm hồn, thì sẽ sớm nhận ra những vấn đề vi tế hơn mà anh em không thấy ở bản thân mình. Tôi khá dám chắc là cũng lâu rồi, trừ lúc ngủ, anh em chưa sống trong tình trạng thư thái, nhẹ nhàng, trong người sướng rơn mà đầu óc mạch lạc. Đặc biệt ở cái thời điểm anh em ít được ra ngoài, quanh đi quẩn lại chỉ có màn hình máy tính hay điện thoại để mà khuây khỏa thì đầu óc anh em còn loạn cỡ nào. Đôi khi nghĩ mình đang giải trí, coi cái này vui vui cái kia hài hài, trên thực tế bộ não vẫn đang phải cật lực. Lướt điện thoại, xem diu tuýp này kia thấy chill, chứ dừng lại 10 15p thôi là não như nổ tung ra rồi; giờ ai bảo anh em mở sách ra đọc hay lấy bài ra làm thì chịu chết.
Mọi thứ cảm xúc, cảm giác mà anh em cảm thấy từ xưa đến giờ đều bị hiểu nhầm cả. Khi đói bụng, dạ dày kêu cồn cào, ừ thì đúng là ở vị trí cái bụng nó đang bị ảnh hưởng đấy – nhưng thứ anh em đang cảm nhận không xuất phát từ dạ dày, mà từ hệ thống thần kinh của anh em – một thứ chi phối toàn bộ các giác quan. Vì vậy nên đôi khi cảm thấy trống rỗng, bồn chồn, nôn nao từ đó mà ra là vậy. Anh em không biết nó xuất phát từ đâu, chỉ thấy trong người uể oải, lồng ngực nghẹn đi hay đơn giản không cảm thấy muốn bất cứ điều gì. Thông thường mọi người vẫn hay có thói quen vớ ngay cái điện thoại, một hành động trốn tránh cảm giác tiêu cực, mà đâu biết là giờ mà bỏ điện thoại xuống thì anh em còn cảm thấy khổ sở hơn nữa. Hệ thần kinh lúc này còn rối hơn vì anh em vừa tiêm thêm vào cho nó nhiều liều kích thích.
Biết mình đang nghiện gì không khó, miễn sao anh em dành thời gian ra để đầu óc được nghỉ ngơi thôi. Những vấn đề, đòi hỏi thực sự trong tâm khảm chỉ được phép lên tiếng khi anh em thôi bận rộn – nhưng điện thoại là thứ làm lu mờ đi ‘nhu cầu’ thực sự mà anh em đang có. Ở bài trước tôi có giải thích “nghiện” là cảm giác không dứt thứ gì đó ra được trong những hoạt động thường ngày của mình. Giờ muốn biết mình có nghiện thứ gì đó không, chỉ cần tránh xa nó trong thời gian đủ lâu là anh em sẽ thấy rõ. Bỏ tiêu thụ ngọt 1 tuần xem, bỏ xem Youtube vài ngày xem, bỏ coi phim người nhớn 1 tháng xem, anh em làm được không? Không được thì coi như là nghiện. Ở cái thời đại này, thứ làm dậy sóng tâm hồn anh em có gì khác chiếc điện thoại tiện lợi mà mỗi ngày hoạt động hơn 6 7 tiếng? Vứt nó sang một bên để đầu óc thông thoáng hơn đôi chút, các trục trặc khác trong tâm hồn rồi cũng sẽ ngoi lên từ tăm tối.
Cơ mà nói thì dễ, làm mới khó. Anh em dùng điện thoại mỗi ngày, liên tục mấy năm nay, nói bỏ ra một thời gian là bỏ thì đâu có dễ? Mà đâu phải cứ vứt ra đó làm việc khác thì anh em sẽ tập trung hay sau này không dính vào nó lại? Cái thói quen bao giờ cũng giữ khư khư bên mình thì chả khác nghiện thì là gì. Ai hay đọc bài của tôi cũng biết không ít lần tôi đề cập đến việc sự tập trung của bộ não bị tàn phá ghê cỡ nào bởi các liều kích thích dopamine – vì quen với ‘thức ăn nhanh’ nên giờ những task đòi hỏi sự tập trung hay độ khó cao với anh em nó như cực hình. Huống gì game đời toàn yêu cầu mục tiêu cao như vậy.
Vẫn hay khuyến khích anh em Dopamine Detox nhưng mà chắc khó, ngồi không không làm gì trong 30 45p thôi trong người đã bứt rứt – giờ kêu anh em y vậy trong 24 tiếng chắc em điên đầu. Bộ não giờ quen với các phần thưởng cứ vài phút một ít, giờ không còn nữa không khó hiểu khi nó tìm cách kêu gào lên qua những phản ứng chan chán mà anh em vẫn hay thấy. Nhưng lướt một lúc quen, content không còn thú vị, những điều nhỏ nhặt không làm anh em hạnh phúc, đâm ra lâu dần anh em mất hứng thú với mọi điều mình làm, cảm thấy hoàn toàn bất lực vì anh em muốn một liều thuốc còn mạnh hơn nữa kia. Khi bộ não đang thèm khát vậy mà ép nó vào guồng làm việc thì chịu, anh em quạu quọ liền.
Để shill cho anh em ít tips mà tôi dùng với chiếc điện thoại của mình, không nhận là mình năng suất nhưng chí ít đầu óc tôi được nghỉ ngơi hơn. Tôi ra bài khá đều, ý tưởng từ đâu, nó vẫn hay bất thình lình trồi lên khi tôi tập thể dục, đọc sách, hay ngồi chơi (mà không giải trí). Chứ nói thiệt với anh em, trước chưa lập con page ghẻ này, có khi cả tháng chưa viết gì, trong đầu toàn mấy đồ giải trí lấy đâu ra thời gian cho ý tưởng mọc lên. Ngồi trước màn hình cả buổi cũng không biết kể gì giờ, gấp máy lại thì thấy buồn cho cả một tâm hồn nông cạn.
Đầu tiên là xóa hết mấy app giải trí nhảm, những thứ gây phân tán sự tập trung thì né như né tà càng tốt. Tính ra tôi có mỗi Facebook với Youtube là dụng được ở khoảng này, mà tôi từng nhắc tới cái taste, lướt một lát thấy toàn rác tôi thấy ớn ớn. Việc xóa bớt app sẽ hạn chế các lựa chọn của anh em, mà một lát thấy không còn gì để xem thì anh em cũng sẽ tắt máy. Tương tự với những thứ anh em theo dõi trên media, thề, xóa bớt mấy page giải trí đi, nó không những rác rưởi mà còn nhồi não nữa, nguy hiểm lắm.
Thứ hai là gộp hết app vào một cái mục duy nhất. Tác dụng của việc này: hạn chế tình trạng anh em dạo quanh các app mà không có mục đích. Nó giống như việc anh em tạo ra các lớp rào cản liên tục vậy, muốn làm thứ gì, tìm cái chi, nhắn với ai – anh em chỉ cần kéo màn hình xuống và search ra là xong. Vì cứ hễ thấy app nào nằm y ỳ đó là anh em dễ bấm vào theo vô thức. Làm gì anh em cũng sẽ thấy hơi khó khó tí, mindfuck bản thân bằng cách này thì sẽ thôi cái thói hở tí chạm vào máy coi đủ thứ mà nó hiện lên. Mà phàm những thứ ‘không nhanh chóng’ hay ‘không dễ dàng’ (dù là giải trí) thì anh em sẽ thấy nản nản, cũng là một cách dần tách sự phụ thuộc vào các thiết bị cầm tay.
Thứ ba, tắt thông báo. Thậm chí cả Facebook hay Mess tôi cũng tắt rồi. Các app mua hàng online, app chỉnh ảnh này nọ đều làm phiền anh em không ít, bao giờ cần thì vào cũng không chết ai, toàn quảng cáo vô bổ. Chỉ để lại cái gmail cho những dịp quan trọng, tin nhắn và điện thoại bình thường. Trong lúc tập trung làm điều gì, hay học cái gì, màn hình chỉ cần lóe lên một cái là anh em bị cuốn theo ngay, dù đơn giản chỉ là thông báo của sinh nhật ai đó trên Facebook. Anh em chỉ vào Mess kiểm tra tin nhắn khi cần, hoặc vào các tiện ích khi có mục đích – bằng không, sẽ không có một dấu đỏ nào khiến anh em phải chú tâm vào rồi bị phân tán nữa. Mà khuyến khích hơn nữa khi cần tập trung thì tắt hẳn wifi hay để máy sang một bên cho rảnh nợ.
Cuối cùng, trong ngày nên có những nghi thức linh thiêng cho bản thân mình. Anh em review lại xem một ngày dài, có lúc nào đầu óc anh em nghỉ ngơi ngoài giờ ngủ không? Tôi tin là không. Một ngày của anh em không vọc điện thoại, thì cũng đọc sách, không đọc sách thì cũng chơi game, không chơi game thì cũng học bài – tựu chung lại thì dù là hành động có ích hay không đều khiến tâm trí không còn thời gian ngơi nghỉ. Anh em đâu cần phải thiền, đâu cần thở Wim Holf này kia gì cho mệt, chỉ cần tìm chỗ ngồi chơi hóng gió (đừng để ai làm phiền) – tự nói chuyện với mình vài câu, suy nghĩ vu vơ đủ thứ trên đời, cứ mặc cho tâm trí ưa nghĩ gì thì nghĩ. Bao lâu rồi anh em chưa để nó được thảnh thơi vậy đâu, cứ rảnh ra phải kiếm gì đó phân tâm bù vào thì bộ não sao chịu cho nổi.
Cai nghiện ở đây trước tiên phải cai bớt cái nghiện tiện ích mà điện thoại mang lại. Khi anh em đỡ vướng bận vì những giải trí hay câu chuyện này kia trên mạng thì các vấn đề khác anh em mới dễ nhận ra. Mà tốt hơn thì nên Dopamine Detox hẳn một ngày, phương pháp này không có thay đổi gì về mặt sinh học hay thần kinh đâu, nó không thần kỳ đến vậy – anh em cứ nghĩ đã lâu quá chưa được nghỉ ngơi, giờ là lúc anh em để bản thân mình THỰC SỰ được thong thả.
Hết.