Sáng nay tình cờ thấy cái vid người ta nấu hủ tiếu, phở hay bún gì đó mà đổ nguyên một bao tải bột ngọt vào, nhìn thấy ghê. Anh em nào từng đi phục vụ nhà hàng, quán ăn sẽ đúc kết cho mình cái kinh nghiệm hạn chế đi ăn ngoài. Xưa tôi từng đi phục vụ ở một nhà hàng cho khách Tây, chủ yếu phục vụ mấy món kiểu Ý hay Mexico, mấy món nghe tên cũng kêu lắm pasta, taco chicken này kia. Quán lớn, nằm mặt tiền Bạch Đằng, khách nước ngoài ra vào thường xuyên thế mà cái bếp còn bẩn hơn phòng vệ sinh.
Mỗi lần xuống bếp bê đồ lên cho khách thì chịu không nổi với không khí ở đó luôn, nền nhà thì nhớt, son nồi chảo thì sáng nay bếp mới rửa vội (có thể vì ngày nào cũng làm đến khuya), nhìn chung có cho tiền cũng không dám đút vào mồm một miếng bánh nào. Anh em có bao giờ thấy thằng nào đi làm phục vụ quán ăn, làm qua trưa mà mang theo cà mèn để ăn không? Tôi đó, ngay từ buổi đầu tiên tôi đã mang theo cơm nhà đến, từ đó mãi về sau vẫn không khỏi hài lòng với quyết định này.
Hồi trung học phổ thông tôi khoái ăn vặt lắm, cơm nhà thì ngán chứ mấy thứ bậy bạ ngoài đường tôi cứ dọng hết vào người, bao giờ mấy món bẩn bẩn cũng ngon hết. Từ hồi đi làm mới thôi bớt, không dám đi ăn bậy bạ nhiều. Anh em cứ thấy một nhà hàng lớn mà cái bếp nó còn không ra thể thống thì hàng quán vỉa hè nó dơ cỡ nào. Cạnh nhà có bà bán bún, qua ăn khai trương đúng một bữa thấy chuột bò loanh quanh góc bếp, nghỉ chơi từ đó luôn. Bệnh tật bây giờ đang dần trẻ hóa, nhất là những chứng bệnh về dạ dày, anh em nào hay ăn nhậu ham vui là thế, chứ uống bia vào thì phá nát ruột gan, lâu dần tích tiểu thành đại, ly chén cụng nhau thấy vui thấy sướng, chứ vài năm nữa cơ thể nó yếu đi liền.
Buồn cái không nhiều anh em để ý quan tâm đến sức khỏe lắm. Hàng quán bao giờ cũng đông, khuya mấy anh em cũng thức, người phệ ra mà vẫn cứ lười. Thấy ông bà già hay người lớn họ để ý sức khỏe ghê gớm, anh em không màng, do giờ làm gì ăn gì chơi gì phá tí ngủ giấc dậy thấy khỏe re, mà chưa thấy quan tài chưa đổ lệ cũng đúng, phải thiệt sự thấy sợ khi biết trong người có khối u kia thì anh em mới thay đổi. Từ xa xưa người ta rất hay chú tâm đến thể trạng và sinh khí, người ta xem đó là cái cốt lõi của người sống đời thành công và viên mãn. Ông bà có câu “Một thân thể không đau, một tinh thần không loạn, là chân của hạnh phúc” – đây cũng là câu trích mà tôi nhớ nhất xuyên suốt những gì mình từng đọc.
Thể chất và tinh thần, tuy hai mà một, nó tác động qua lại lẫn nhau. Muốn đầu óc tỉnh táo, tinh thần điềm đạm trước hết anh em phải giữ cho cơ thể mình được lành, chứ thiệt tình với anh em, trong người có bệnh bao giờ anh em cũng dễ cau có, phiền muộn hơn. Ngược lại, đa phần chứng bệnh ở đời người đều là tâm bệnh, tuy không có cơ sở khoa học nào chứng minh, nhưng ông bà đúc kết hàng thế hệ thì khó mà sai chạy – người hay cáu bẩn thì dễ bị bệnh tim, tinh thần dâm dục thì hư thận, đại loại thế.
Sức khỏe của anh em như ngân hàng vậy, tuổi trẻ tiết kiệm, tích lũy thì về già lấy ra xài. Một đời thành công được đánh giá qua nhiều tiêu chí, nhưng phần lớn trong số đó là một cơ thể khỏe mạnh, sống lâu và ra đi mà không phải vì bệnh tật. Anh em có tiền chưa chắc đạt được dù cho là cơ hội để bồi bổ thêm, nhưng giờ có trong tay vài chục tỷ thử xem anh em có đủ tỉnh để sinh hoạt điều độ không hay sẽ tranh thủ chu du, hưởng thụ mọi thói vui trên đời? Căn bệnh ‘nhà giàu’ cũng từ đó mà ra. Tuổi trẻ ăn chơi, phá phách không biết giữ gìn thì dài lắm là đến trung niên, nằm trên giường bệnh mà máy móc gắn đầy người, mở mắt dậy nốc gần chục viên thuốc (à cũng là thói quen đó chớ, thời trẻ khỏe ngày ngày cũng hay nốc thuốc quen rồi thì giờ khó khăn chi haha). Có nhiều người thấy khỏe, thọ mà ra đi cũng nhẹ nhàng.
Kể cho anh em nghe câu chuyện, ông đó 90 năm cuộc đời, vẫn tự mình bắt ga tàu đi du lịch thăm bạn bè ngày xưa cùng chiến tranh, cơ thể chắc chắn không còn khỏe mạnh gì nhưng ông đi không cần ai đỡ, tay cầm bát cơm không run, đầu óc sáng suốt chuyện gì cũng nhớ được – tôi nghe kể thôi cũng thấy thích, anh em sống mấy mươi năm đời người, khi ở cái độ tuổi xế chiều mà vẫn nhớ lại được những kỷ niệm đẹp xa lắc xa lơ, cơm nước tự lo không phiền hà con cái, thích làm gì cũng được thì còn gì sung sướng hơn nữa. Cũng có người này người kia, không ít người chưa quá năm mươi mà thể trạng yếu đuối, bệnh tật đầy người, cơ mà thói quen sinh hoạt vẫn cứ thuốc lá rượu bia đều đều – anh em cứ nghĩ đến cảnh bệnh hoạn, đau đớn nhưng than không được vì thở còn khó huống gì kêu la, mà có rên rỉ thì cũng chỉ mỗi anh em chịu đựng chứ con cháu ai thấu cho bằng.
Không cần phải đợi đến lúc gần sụm mới thấy, nếu chịu lắng nghe thân thể mình anh em cũng sẽ nhận ra những vấn đề. Ngày ngày tập thể dục, dần sẽ thấy cơ thể anh em có cái ngưỡng, nếu tự nhiên cơ thể anh em xuống sức, mấy tuần liền không đạt chỉ tiêu, là anh em nhận ra ngay. Đa phần tuổi trẻ, sinh lực dồi dào, những dấu hiệu nhỏ vẫn hay thường bị bỏ qua, nhưng nó tích lũy dần chứ không thải ra ngoài như anh em vẫn nghĩ. Hội bạn tôi nhiều thằng như bát hương di động, một buổi cà phê vui vẻ không khác gì offline thuốc lá, có đợt tôi bảo bỏ bớt đi yếu người giờ thì bọn nó cũng thừa nhận, ời kí đùi mía đúng là có yếu đi thiệt, xưa chạy bộ ào ào chừ đi mấy bước chân thôi thở cũng mệt, sợ quá làm thêm điếu nữa lấy lại tinh thần. Thấp cổ bé họng, lời nói của tôi tụi nó xem như trò cười mà.
Công thức có lẽ anh em cũng biết chỉ là không ai thích làm. Giờ sinh hoạt sớm, nếu muốn đủ giấc thì 9 10h anh em phải lên giường. Anh em ăn uống để ý calo in calo out, hạn chế tiêu thụ đường, chỉ nên ăn cơm nhà với mấy món ăn nhạt vị. Mỗi ngày anh em bỏ thời gian ra tập 1 2 tiếng, đều đặn từ thứ 2 đến CN không sót ngày nào. Thậm chí việc hít thở cũng cần phải được lưu ý (sẽ biên một bài riêng) – nhiều người không biết nhưng thở mạnh và thở bằng miệng là thứ làm tiêu hao đi sinh khí trong cơ thể anh em, nói chung nhiều nữa mà để biên từ từ.
Một số anh em bảo sống vậy chán phèo, mà cũng công nhận, giờ đi chơi mà 9h về thì lại mất vui, đa phần mấy em gái hay bạn bè toàn muốn kéo rê đi chơi đến tận khuya kia. Đợt hết dịch có mấy thằng bạn rủ nhau đi dạo mà 9h kém tôi đã xin về. Thực đơn ăn uống cũng đơn giản nhạt nhòa, lâu lâu đi nhậu tôi chỉ uống chứ không động vào thức ăn. Trước có đi chơi với người yêu, kể ra mà đứa nào cũng hoảng, bảo thằng này chắc khùng me rồi. Anh em thấy có cặp nào yêu nhau mấy tháng trời mà đi chơi 9h về với cả gặp nhau thì chỉ đi uống nước không hahaha, tôi chơi với người ta như vậy á.
Chán thì cũng có chán nhưng mà dần dần nó quen, với cả tôi chứng kiến bệnh tật nhiều, nhát gan lắm tui không có dám chơi mấy anh em ơi. Mọi lựa chọn đều là sự đánh đổi thôi, tôi thấy cái quả tôi (có thể) gặt được nó lớn hơn những gì tôi sẽ đánh mất thì tôi chấp nhận sống theo như vậy. Anh em nào YOLO, sống đời có lần, phải phê phê chill chill, món nào ngon cũng đớp thử, thức khuya nhắn tin đi chơi với em bé thì mới gọi là đáng sống thì yeah, lựa chọn cá nhân của anh em thôi.
Còn đây là mơ ước của tôi, có quá khó cho một điều đơn giản hmu hmu.