Niềm vui, sự thoả mãn là thứ mà hầu như anh em nào cũng muốn hướng tới – chà, quá hiển nhiên là phải vui thì cuộc đời anh em nó mới đáng sống được. Nói nghe dễ vậy, chớ để được cảm thấy hài lòng xuyên suốt một ngày nói chung là khó; đó là chưa kể anh em đi đường dài mà vẫn thấy tươi sáng về tương lai + không tiếc nuối cho quá khứ thì nó còn khó cỡ nào.
Chắc anh em cũng biết, ngày nào cũng thấy vui thì chỉ có thể là anh em đang chơi đồ – chứ thực tế ngày nào ngày nấy trôi qua vẫn cứ đều đều ảm đạm, là những vòng lặp liên tù tì chán ngắt, là những áp lực từ xã hội và chính nội tâm, là những lo toang tâm lý về sự đánh giá của người ngoài, nhiều.
Vậy nên cơ số anh em sẽ có xu hướng tìm đến những thú vui cho bản thân, đôi lúc ‘cảm thấy vui vẻ’ cũng là một hình thức bù đắp cho cái cảm giác bất lực và trống rỗng bên trong. Mà thực ra thì thời nào người ta cũng sẽ muốn tìm sướng tránh khổ thôi anh em; chỉ là bây giờ nó loạn cả lên, sướng ngắn khổ dài, khổ ngắn sướng dài, khổ ngắn khổ cả dài luôn. Và thời này thì tỷ lệ anh em sống sướng nhưng thực chất lại khổ nó cao vkl.
Sự tiện nghi ngày nay dĩ nhiên là vượt xa so với những gì bậc cha chú từng được nhận. Vậy nhưng chất lượng và nội dung cuộc sống của anh em thì không khá hơn là bao, có khi là còn tệ hại hơn nhiều. Nó nằm ở sự thừa mứa mà các hình thức giải trí mang lại cho cuộc đời anh em. Ngày xưa bậc cha chú, sáng mở mắt ra đường cày cuốc còng cả lưng ngày hơn 10 tiếng, về nhà cũng méo có tivi điện thoại gì mà xem; mọi hình thức giải trí của người ta nếu không khan hiếm thì cũng phải khó lắm mới đạt mức “tự mình làm vui cho mình” như ngâm thơ, chơi nhạc, đánh cờ, vẽ tranh etc – toàn những thứ đòi hỏi thời gian dài bỏ ra khổ luyện mới đạt đến trạng thái chill chill với nghệ thuật được.
Cũng vì vậy mà chất lượng cuộc sống của người ta có khi cao hơn hậu bối mình, lâu lâu người ta mới có dịp nghỉ ngơi, lâu lâu mới có ngày được xem giải trí nhạc kịch – bằng không thì lâu vãi lâu mới chơi được bài nhạc, làm được bài thơ, vẽ một bức hoạ cho ra hồn. Vì hiếm có, nên nó quý vô cùng.
Ngày nay thì gần như ngược lại me luôn, những bài nhạc mà xưa ông bà cha chú đợi dài cổ mới được nghe thì nay chỉ cần thằng cháu click một cái nghe cả ngày cũng được. Chương trình truyền hình thì đầy ra, gameshow hài hước các kiểu không thiếu môn nào; còn tặng thêm cái smartphone thì đúng đời là một mê hồn trận giải trí cùng các liều kích thích dopamine. Dẫn tới việc dù xã hội phát triển với sự tiện nghi chưa từng có, con người ngày càng tránh xa hơn với cái người ta tưởng chừng vẫn đang theo đuổi – hạnh phúc.
Phàm cái gì nhiều quá thì sẽ bị xem thường, cứ mỗi lần lướt web là một lần anh em được kích thích, 1 liều đầu thì phê phê thích thích, liều sau cũng phê nhưng mà không phê bằng lần đầu, lần sau nữa thì không cảm thấy gì, nên cứ vậy lướt mãi, tìm mãi lại cảm giác ban đầu phê pha mà khó quá ta ơi vì giờ não nó lờn rồi cơ hội đâu ra nữa mà sướng? Tương tự với việc anh em đi chơi, la cà hàng quán, dạo mát ngoài đường – anh em ngày nào cũng đi, đi vui mà, hội họp thích chớ, nhưng mà đi mãi thành nhàm nên giờ gặp nhau mỗi đứa ôm một con điện thoại, một thế giới của riêng mình. Giờ việc đi chơi cũng thành nhàm, nhưng đi quen chân rồi, ở nhà một tối không làm gì nó còn bứt rứt khó chịu hơn; đi chơi cũng chán mà ở nhà chán hung, cứ vậy loay hoay hết ngày này tới ngày khác, đắm chìm trong mớ hình thức giải trí hại người hại não, rồi than trời sao đời con chán chường quá.
Đợt rồi, vì một vài lý do mà tôi ở nhà suốt, hầu như không dạo phố huống gì đến chuyện đi đâu chơi la cà hàng quán bạn bè tối tối, cho đến một ngày tôi ra đường lấy xe đi dạo, mèn đét ơi, cũng con đường đó, cũng chiếc xe đó mà giờ nó phê, nó sướng quá chừng. Nên tôi chợt ngộ ra một điều khá hay, là anh em thậm chí có thể trick bản thân mình để được thấy sướng với những thứ tầm thường nhỏ nhặt. Là khi anh em bỏ đói bộ não của mình, không để nó được tiếp xúc với các hoạt động giải trí mà anh em vẫn hay đắm chìm vào (nhưng vẫn chán).
Chẳng hạn như nghe nhạc, nghe nhiều nó nhàm, anh em có bài này bài kia thích lắm, nghe mãi cho tới khi ngán tới mức nhiều năm sau còn không muốn nghe lại. Nhưng nếu anh em tự trick bản thân, cả vài ngày không nghe bài nhạc nào, cả vài ngày không một ly cà phê; thì đến một sáng đẹp trời lý tưởng, pha cà phê xong mở nhạc, anh em sẽ thực sự thấy chill cùng những thứ mà đó giờ nó bình thường vãi.
Hội họp bạn bè cũng vậy luôn, như tôi chỉ hay gặp bạn bè vào cuối tuần, chỉ đi nhậu vào cuối tháng thì cứ mỗi lần như thế với tôi đều là một buổi đáng bỏ thời gian. Dĩ nhiên là thấy đáng hơn so với những đứa cứ 2 3 hôm lại nhậu với nhau một lần rồi. Mà tính ra lâu lâu gặp còn có chuyện để kể, chứ gặp quài gặp quài rồi còn gì đâu nữa mà trao đổi với nhau, chẳng qua là vì không chịu được cảm giác ở một mình nên ai nấy dính chặt lấy nhau đêm nào đêm nấy như một.
Sự khan hiếm sẽ biến những thứ tầm thường trở nên quý giá. Nhưng sau cùng nó cũng chỉ là diện giải trí ngoại lai, anh em chỉ đang tìm kiếm niềm vui từ bên ngoài, chứ còn cảm giác thoả mãn, sự hân hoan thật sự nó chỉ có được từ bên trong thôi – là một thứ có sẵn, chỉ là anh em có tìm. Còn tìm sao thì phần sau nhớ.
Một người anh em trong quá khứ, đắm chìm trong thế giới tà mà đội lốt các hình thức giải trí rẻ tiền – những thứ gây ảo gây lú phá nát thân tâm. Tìm cho mình một con đường thoát đi anh em, bước đầu tiên là dần tách rời cám dỗ từ con smartfone tiện gọn trong tay anh em nè.