Page này hay khuyến khích việc đọc, chỉ cần thay thế thời gian tiêu thụ ấn phẩm truyền thông nhảm bằng thời giờ đọc tiểu thuyết thôi cũng đủ khiến tâm hồn anh em rộng mở hơn rồi. Có những đoạn sách hay, những lý tưởng mang thâm ý của tác giả mà anh em đọc vào thấy đúng ghê, thấy chạm tới mình ghê thì đó không hoàn toàn là vì tác giả viết quá hay mà có thể đoạn văn đó mang âm hưởng dội lại với tâm hồn mình, giải thoát đi những ẩn khuất tâm tư từ sâu bên trong. Đó là cái hay từ việc đọc sách mà người không đọc khó có thể thấy được, là khi anh em được lấp đầy lý tưởng sống.
Nhưng để hiểu mình hiểu đời thì không chỉ có cặm cụi đọc sách rồi nghiền ngẫm là ra đâu anh em, tự thân nó là một cách hay, nhưng bám chấp vào mỗi nó không thôi thì có ngày sớm gãy. Không phải gãy thường thường, mà gãy trong đa đớn. Sách có quý thì sau cùng nó cũng chỉ là công cụ để đạt đến điều gì đó cao xa, tự nó không phải cái đích mà anh em nên hướng đến.
Gấp quyển sách lại, những gì đọng lại trong đầu anh em, dù có thể coi là một phần của trí nhớ, cũng chỉ ở mức hiểu trên bề mặt con chữ thôi. Lý thuyết mà sách gửi đến anh em nó vẫn chỉ là lý thuyết, người trẻ đọc sách thì tốt nhưng chấp vào sách thì dễ ngáo. Như đã từng đề cập từ trước kia, “trải nghiệm – đọc – ngộ ra cái trải của mình” bao giờ cũng hơn việc “đọc – hiểu – trải nghiệm.”
Vì anh em biết đó, đời thật nó không như trong sách, vài ba quyển sách hay không đúc kết hết đạo đời. Đọc sách vào, mang tham vọng chỉ chờ được làm công việc mình yêu thích, không ngại khó, không sợ sệt, không đề cao vật chất nhưng rồi khi có người giới thiệu chỗ cho làm, phải đi thị trường, phải tranh đua với người ta thì bắt đầu sợ, bắt đầu chùn, bắt đầu tìm đến việc gì đó an nhàn hơn, ít cạnh tranh hơn rồi bắt đầu tự đánh lừa mình qua những lý tưởng tìm được trong sách. Xong về nhà lên con page ghẻ viết bài về việc đừng dựa hoàn toàn vào sách ahahah, thảm hại.
Cũng đúng thôi, ra ngoài kiếm cơm thì bể cái đầu mới ra tiền, về nhà đọc sách viết lách tỏ vẻ cao sang, kiến thức (ảo) ngời ngời thì lại chả sướng, tự dưng bản thân cũng thấy an ủi. Chài, mình cũng đâu phải diện bất tài, mình chỉ là không thấy thích mấy công việc đó thôi, ời mình đâu thèm vật chất, chừng nào tìm được việc yêu thích thì làm không lương luôn còn được, ời có xá gì sợ sệt, chẳng qua không phù hợp với mình.
Có những bài học mà trường lớp hay sách vở không thể dạy cho anh em trừ khi bản thân trải qua nó rồi. Nghĩ sách là đầy đủ nhưng để một quyển sách được xuất bản ra ngoài phải kinh qua biết bao là lớp lọc, cắt bỏ, thêm thắt đủ thứ. Ý tứ của tác giả không hoàn toàn của tác giả nữa rồi, mà những chủ đề nhạy cảm dễ gì được nhắc đến?
Những bài học như vậy một là tự thân chứng qua, hai là anh em học từ giao thiệp với người ngoài, mà giờ ra ngoài tụ tập cũng toàn mấy đứa mở mồm ra là bàn chuyện tối qua say thế nào, em kia đẹp ra sao, thằng kĩa xưa tụi tao ghét, nhiều. Người có độ trải nghiệm và đẳng cấp cao hơn thì nào đâu thèm tiếp mình, người ta cũng bận chết cha, dành thời gian xây dựng mối quan hệ có lời có lợi, nhìn qua mình thân tàn ma dại, ghẻ lở thấy kinh rồi ai thèm tiếp. Về nhà ghé tai nghe chuyện người già, cũng hay, nhưng cách thế hệ mình chục năm, có khi không học được gì. Bế tắc quá quay về đọc sách, viết lách, thiếu trải nghiệm nên bài nào bài nấy nghe mùi láo láo, lú lú, ảo ma quá trời. Giờ kêu trải nghiệm thì sợ hoàn sợ, chùn vẫn y chùn, hahaha mãi không lối thoát luôn.
Mấy thằng bạn tôi thì mỗi đứa một công việc rồi, tụi nó cũng có những góc nhìn riêng về nghề nghiệp hay mối quan hệ xung quanh, biết cách làm tụi nó chia sẻ với mình thì học cũng được kha khá. Lâu lâu tụi tôi mới tụ tập nhau một lần, mỗi lần như vậy tôi lại khèo cho tụi nó kể chuyện công ty, người ta chơi nhau thế nào, hợp đồng ký kết ra làm sao, văn hóa doanh nghiệp lành mạnh hay ăn nhậu, lĩnh vực có phức tạp hay không,… thiệt với anh em, mỗi lần tụi nó kể mặt tôi hay nghệt ra như mấy đứa con nít nghe chuyện gì ly kỳ hấp dẫn lắm, chú tâm vô cùng, đôi khi vì vậy mà tụi nó khoái kể thêm rồi thêm nữa. Rồi cũng từ đó mà biết mình thiếu kiến thức ở đâu, mình thua kém tụi nó mặt nào, kỹ năng xã hội của mình ra sao,… nói chung được lắm, mà cũng đau đớn à, vì sao đau thì bên trên tôi kể anh em rồi đó.
Bữa tôi có lưu cái câu cũng hay, đại loại như, trí thông minh thực sự là khi anh dụng được nó để giải quyết những vấn đề đời thật. Khi bình thường thì suy nghĩ tinh thông lắm, lý tưởng lắm, chữ nghĩa lắm, đụng chuyện mới thấy chưa tiếp thu được gì nhiều, vì vẫn phản ứng lại một cách bản năng, bao nhiêu thứ đã đọc được tự dưng bay đi đâu mất. Là zậy đó. Viết xong cũng không biết đang viết gì luôn. Pùn.