Tuần vừa rồi tôi làm việc cũng gọi là có năng suất, chiều làm xong thấy hưng phấn sao á, nên xin off sáng hôm sau ở nhà cà phê mở máy viết 1 bài cho nó đường hoàng. Mở laptop ra, ngứa tay sao đó click vào dãy thư mục công việc trên thanh Gu Gồ, thấy còn vài việc nhỏ có thể làm xong ngay nên tôi cũng tranh thủ. Và rồi buổi off của tôi sáng đó trở thành buổi work from home luôn. Ngẫm ra vài ý niệm hay hay, chia sẻ lại anh em thế này.
Giữ được lửa trong mọi việc mình làm là vô cùng quan trọng, lửa càng cháy lâu thì anh em càng lâu nản, và cũng càng phát triển hơn nếu đó là lửa nhiệt huyết dành cho học tập, tu luyện hay cho công việc.
Cái trở ngại duy nhất nằm ở việc anh em sẽ khó và rất khó để có được (chứ chưa nói là giữ được) nhiệt thành trong mọi thứ anh em làm. Nước chảy chỗ trũng, là con người thì ai cũng tìm sướng né khổ chứ mấy ai chịu tìm khổ đâu. Mà phần đông mọi thứ khiến anh em phải bỏ công lao ra thực hiện, đặc biệt là những thứ cho ra thành quả lớn, thì càng dễ chán dễ nản hơn. Anh em nhiều người vẫn sẽ nhiệt tâm, nhưng trong phạm vi những điều anh em thấy thích khi làm. Còn để mà nhiệt tâm vô vị lợi, nhiệt tâm trong những công việc mình không thích, khó à nha.
Cuốn Đúng việc của bác Giãn Tư Trung tôi từng shill đến anh em, cách để anh em hiểu và định giá được bản thân không gì hơn ngoài việc quên mình đi để đắm chìm vào công việc. Người ta trả lương cho mình 5 triệu, anh em làm như thể anh em sẽ nhận được 10 triệu một tháng. Đây không phải là câu self help sáo rỗng nếu anh em thực sự nghĩ hướng về bản thân hơn. Vì chỉ có hết mình trong công việc đó thì anh em mới ngày càng biết mình hơn mà thôi. Mà “biết mình” là cái biết giá trị nhất của cả đời người. Anh em làm thế là vì bản thân mình, chứ không hẳn là vì cống hiến hoàn toàn cho doanh nghiệp. Suy cho cùng, nếu được đặt cho mình 1 mục tiêu lớn lao, tôi sẽ xem việc hiểu được mình là ai trước năm 30 tuổi như một thành tựu lớn nhất của cuộc đời.
Xung quanh tôi may mắn được gặp và chơi rất thân với những người bạn như thế. Kể anh em nghe, có thằng đó tôi chơi từ hồi cấp 3, thân thiết lắm. Công việc chính của nó là làm điều phối kho cho Sóp pi, khu vực Hải Châu 2 (Đà Nẵng). Đôi khi tôi thấy ngày off mà nó vẫn đi làm, hỏi ra mới biết đi phụ việc không lương cho một cơ sở khác của Sóp Pi khi thiếu người. Nó làm tôi thấy nể vì không phải ai cũng chấp nhận làm như thế vào ngày nghỉ, chưa nói đến những người đã đi làm còn tìm cách trốn việc hay làm cho có, làm cho xong.
Thằng này nhiệt tình từ công việc đến cuộc sống riêng tư, bạn bè qua nhà nó chơi hiếm khi ra về tay không dẫu cho nhà nó không phải diện giàu có. Ai nhờ gì nó cũng có thể xem xét mà đưa tay ra giúp được. Đôi khi tôi tự hỏi, có phải niềm vui của những người xung quanh nó mang lại sự hài lòng cho chính bản thân nó không nữa.
Trở thành người có thể làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, không chỉ anh em mà cả những người làm cùng đều sẽ nhận được cảm giác hài lòng. Còn nếu anh em làm việc như cứ.t, làm mà để người khác phải làm lại, làm mà trốn tránh việc khó, làm mà không tới nơi, thì không những tự hạ thấp giá trị của bản thân, anh em còn làm tiêu tốn đi thời gian và sức lực của người khác nữa. Và anh em tin tôi đi, người ta sẽ ghét cay ghét đắng anh em về phong thái làm việc đó.
Một hai lần thì còn chấp nhận được, anh em có thể mắc lỗi hay bất cẩn. Nhưng liên tục như thế, mắc lại những cái sai đã mắc, vẫn giữ kiểu làm ăn vô trách nhiệm thì sớm muộn đời anh em sẽ gặp hoạ. Người ta không thèm nhắc nhở anh em nữa, người ta không trao quyền cho, mất đi cái uy tín của mình. Thì thôi, anh em chỉ có cay cú chứ không làm gì khác được, vì chính anh em cũng không dám tin là mình lười biếng nữa là.
Tôi không dám nhận mình là người như nào cả, tôi đi làm vẫn cố gắng gom việc, làm hết sức có thể.
Người ta giao 5 task, tôi làm 7. Xong việc thì tôi xin thêm task còn dang dở của đồng nghiệp mà trợ giúp cho. Tôi cũng không thèm đính tên mình vào đó cho người ta biết tôi làm nhiều để làm gì. Làm cũng chẳng để ai phải nhìn, chẳng phải thể hiện với ai. Không có nghĩa tôi không lười biếng hay tôi rất nhiệt thành, trong cơ số những việc khác, tôi vẫn vô trách nhiệm như một thói quen, thứ cần được thay đổi và cải thiện dần dần hơn từ bây giờ.
Kết bài ở đây được rồi. Tôi thấy cũng khá dài. Hy vọng bài đọc sẽ giúp anh em có nhiều động lực hơn trong cuộc sống hàng ngày. Cũng chẳng mất mát gì đâu anh em, đôi khi lại được rất nhiều mà anh em chưa có thấy á.
Tặng anh em một câu của Descartes
“Thiếu nhiệt tâm là dấu chỉ của một đời sống tầm thường”
Ảnh lụm cmt mô quên rồi.