Sau một hồi viết trên page, đâu đó cỡ một tháng liên tục và ra cũng kha khá bài, tôi vẫn thấy việc tạo nên con page này hóa ra lại là điều đúng đắn – như một bạn từng nói với tôi cái page cũng có thể xem là một thành tựu nhỏ trong năm nay. Giống như việc anh em tự tạo lấy cho mình một nơi khiến bản thân tràn đầy trách nhiệm, ngày ngày anh em ngồi xuống chia sẻ mà không cần phải bị thúc ép hay gò bó, làm một việc hoàn toàn tự nhiên, cảm giác nó tròn đầy, trọn vẹn.
Nói chia sẻ cũng không hẳn là đúng hoàn toàn, vì tính ra page này không mấy người đọc, anh em hỏi tôi cảm thấy sao khi page ra đã lâu nhưng không mấy ai hứng thú, thì tôi trả lời thế này. Thực tình thì tôi có hy vọng những điều tôi viết hàng ngày đến với tầm mắt nhiều bạn đọc, đôi khi thấy tương tác nó ít đi, những bạn đọc thường xuyên không còn thường xuyên đọc nữa, thú thật với anh em cũng có buồn.
Nhưng biết sao giờ, từ đầu tôi cũng có đấu tranh tư tưởng đôi chút, ở điểm là tôi viết trên page cũng như tôi viết cho mình đọc, việc hạn chế được kỳ vọng ‘người đời hưởng ứng’ sẽ làm cho những lúc viết của tôi nó nhẹ nhàng và trung thực hơn. Việc gì cũng vậy, anh em mà làm vì tiền hay vì danh tiếng nó sẽ khác với khi làm vì bản thân, dính tiền bạc vào rồi anh em sẽ dần chiều lòng người xem người đọc, chứ không hẳn là chiều mình nữa – những điều anh em viết xuống sẽ mất đi tính thật tâm, anh em viết để mưu cầu tư lợi.
Page ra đời rõ ràng là để phục vụ tinh thần, một thú vui không tốn kém về tiền bạc – đã là thú vui thì khi viết tôi chill với nó, tức là tôi không ép bản thân mỗi ngày phải ra bài, tôi cũng hạn chế tình trạng ngồi trước máy cố nặn ra một ý tưởng, tôi để cho nó tự nhiên, bao giờ có ý thì tôi viết (lúc không tiện thì note lại, viết sau).
Một số anh em bạn bè thấy tôi hay lộc cộc chắc nghĩ thằng này khùng, không biết giải thích sao, tôi nghĩ khùng tí cũng được miễn sao anh em ngày nào ngày nấy được cảm thấy thoải mái với cái sở thích của anh em. Ở đời mấy ai được sống mà thấy trọn vẹn đâu. Bản thân tôi thấy mình may mắn, và cũng hy vọng anh em có những thú vui riêng cho mình như thế. Một trong những điểm thú vị khi anh em thích viết đó là đến lúc anh em đọc lại, như thể anh em đọc những dòng chia sẻ của người thứ hai ở tận sâu bên trong anh em. Nó không phải như kiểu anh em là một người tính cách thế này nhưng khi viết ra nó lại thế khác, đơn giản là khi anh em được viết xuống như thế, đôi lúc sẽ nhận thấy những tư tưởng nhu cầu mà trước đây anh em không hề nghĩ mình đang ấp ủ.
Đâu thể nói chuyện với nhau ngoài đời mà như lúc hành văn được, những điều anh em chia sẻ trên đây, mang ra ngoài nói trên bàn nhậu hay quán cà phê sẽ bị xem là thằng thích nói đạo lý. So với những sáo rỗng trong vụn vặt đời thường, mở con page ra mà kể lể quả thật với tôi như đang ở một thế giới khác. Anh em xem đó như hình thức tôi trốn đời cũng được luôn. Ít ra thì nó cũng lành mạnh.
Như bao sở thích khác, vẽ tranh, đàn hát, nấu ăn, đọc sách v.v Thứ mang lại cảm giác thỏa mãn, không chỉ là khi anh em vừa đánh xong một bài nhạc hay, vẽ xong một bức tranh đẹp, khép lại một quyển sách, hoàn thành một món ăn – kết quả chỉ mang lại hứng thú tức thì; quá trình làm món ăn, pha màu đi nét cho bức tranh, ý tưởng theo tay anh em khi viết – đó mới là những thứ khiến anh em cảm nhận được niềm vui và anh em sẽ lặp lại nó nhiều lần nữa như một hình thức bồi bổ tinh thần. Với ai hay chạy bộ, anh em cũng sẽ thấy rõ ràng hơn điều này, lúc chân anh em còn rảo bước mới là lúc thực sự anh em thấy phê ơi là phê, chứ lúc hoàn thành xong quãng đường chạy rồi, nó chỉ thoáng nhẹ qua một cảm giác chiến thắng.
Nói tôi may mắn không thừa, không phải anh em nào cũng có cho mình một sở thích, nhiều người sống cả đời không thiết cho mình một thú vui vô tư lợi. Ai cũng muốn tìm kiếm sự thỏa mãn, nhưng không phải ai cũng tìm đúng thứ cần thiết cho mình; phần nhiều anh em bị xoáy vào những trò giải trí ảo, những vid hài nhảm nhí, những con game làm anh em ức chế nhiều hơn là hài lòng, những thú chơi tàn phá tâm hồn thể xác. Cái khác nhau giữa hai loại giải trí nó nằm ở cái dư âm, những thứ để lại dư âm mới là những thứ giá trị. Anh em xem xong vài clip trên mạng, sau đó anh em có nhớ gì đâu, thứ đọng lại trong anh em chắc chắn là sự trống rỗng hoặc đầu óc anh em bỗng lừ đừ. Anh em chơi xong vài ván game, vui đâu không thấy, chỉ còn đọng lại lồng ngực cảm giác như bị ép nghẹt vì cáu bẩn nhiều lần. Chứ ngược lại, anh em vẽ tranh, đánh đàn, viết lách – xong xuôi đâu vào đấy thì đầu óc anh có khù khờ đâu, thứ đọng lại vẫn là cảm giác lâng lâng thích thích, anh em biết mình đang dừng ở khoảng nào, hợp âm tiếp theo mà anh em sẽ bấm là gì, bài viết tiếp theo sẽ nói về điều chi, vân vân. Thấy đó, cũng là giải trí mà một bên đẩy tâm hồn anh em lên một bực, thấy thư thái, rộng mở – một bên thì dìm tâm hồn và não trạng anh em xuống, đầu óc anh em chậm chạp, tinh thần cũng trở nên ủ rủ.
Nếu khuyên anh em ‘nhớ lại khi bé thích thú với điều gì, bây giờ đó có khi sẽ là sở thích bị kìm nén của anh em’ – thì lời khuyên đó nó lại bằng thừa. Giờ bảo anh em làm một việc gì mà không sinh ra tiền, không được công nhận, không được gì hết thì có mấy người bỏ công ra thực hiện? Tôi đoán không nhiều.
Vả lại, giờ muốn bắt đầu bất kỳ một thú vui nào mới (hoặc cũ) cũng đòi hỏi ở nơi anh em nhiều nổ lực, muốn quen tay thì phải mất công mà hành.
Có những điều nó bắt chéo, liên quan đến nhau ghê gớm. Anh em muốn nhớ lại những ký ức sâu thẳm nhất, nơi có thể tìm lại thứ gọi là ‘đam mê’ thì anh em cần phải để cho tinh thần mình được ở nơi tĩnh mịch, nhưng não trạng đã quá quen với các kích thích ngắn, giờ bảo ngồi yên nhớ lại, coi bộ khó à nha.
Muốn bắt đầu luyện tập một môn gì mới, nó cũng đòi hỏi cái tính bền bỉ, nhưng anh em ăn gì cũng nhanh chóng, gì cũng bấm một hai cái vào màn hình là ra sẵn, quen rồi, giờ kêu bỏ ra một ngày 1 2 tiếng để tập thứ này thứ kia, chắc anh em nổ tung mất. Hầu như thứ gì nó cũng can hệ tới việc bộ não anh em không bị foggy thì mới làm nên chuyện, đợi gì việc tìm sở thích, đời anh em một ngày nào đó tự nhiên khổ hơn chó, anh em đâu biết vì sao, một bộ não sáng có khi nhìn ra vấn đề cốt lõi – giờ não trạng anh em tàn tạ sau nhiều năm chơi game, xem phim người nhớn, giải trí vô độ – tìm ra giải pháp đúng trọng tâm khó hơn lên trời.
Ban đầu nói về con page mà nó trượt hơi xa quá, thực tình tôi cũng không biết tóm lại làm sao cho anh em. Như bao lần trước, anh em bớt giải trí rác lại để giữ gìn cho não trạng, thân xác và tâm hồn mình.
Thà anh em không có sở thích gì, nhưng mỗi ngày anh em đều viên mãn bởi tổng cộng những điều có ích thì vẫn cứ là ok. Cái tâm của anh em nó cũng khôn lắm chớ, trải qua một ngày có vẻ vô dụng là nó hành anh em đủ đường liền, bứt rứt khó chịu ngay.