Một trong những bí ẩn thú vị của bản chất con người là vì sao có những người lại dành tình yêu mãnh liệt cho các môn thể thao mạo hiểm; vì sao họ sẵn sàng đối mặt với những hiểm nguy tột cùng, lao xuống vách núi khi trượt tuyết, nhảy khỏi máy bay, lao nhanh trên dòng nước xiết, hay chinh phục những con sóng cao ngang tòa nhà.
Điều gì có thể thôi thúc những con người không nao núng này? Thật mâu thuẫn khi nói, đó có thể là vì họ sợ hãi. Không ai lại dấn thân vào các môn thể thao mạo hiểm mà không có phần nào trong tâm hồn đã từng cực kỳ kinh hãi, nhưng nỗi sợ này không phải là sợ hãi trước những thử thách rõ ràng trước mắt. Họ không lo lắng về một cú ngã từ độ cao 2.000 mét xuống hẻm núi đá, một chiếc dù có thể không bung, hay một kẽ nứt nằm dưới lớp tuyết mỏng.
Họ sợ một thứ vô hình và ẩn sâu hơn nhiều, thứ đã bị chôn vùi dưới tầng tầng ký ức đã cố quên lãng: một gia đình họ không thể thoát khỏi, một người cha đã hạ thấp họ, một người anh chị em đã qua đời, một người mẹ luôn bận rộn không đủ thời gian, một thầy giáo đã làm điều tệ hại với họ khi không ai hay biết… Nhưng vì những điều này quá khủng khiếp và vượt ngoài khả năng chịu đựng của một đứa trẻ, chúng không thể được đối diện và vượt qua. Chúng vẫn âm thầm vang vọng trong tâm trí những “anh hùng” điềm tĩnh này – đợi chực chờ để quật ngã họ khi mọi thứ trở nên tĩnh lặng, khi ván trượt đã được cất đi, khi dụng cụ dù lượn nằm im trong gara và họ chỉ còn lại chính mình cùng tiếng nước nhỏ giọt trong căn bếp.
Sự đáng sợ của môn thể thao mà họ chọn là thước đo cho những điều kinh khủng mà họ có thể từng trải qua: để nghĩ rằng họ có thể cần đến tiếng ầm ầm của dòng Futaleufú ở Chile mới có thể làm dịu đi tiếng ồn trong tâm trí, hay những miền hoang vu của Svalbard để tạm quên đi trống rỗng trong lòng; để nghĩ rằng việc đứng trên mặt bắc của K2 hay bên cửa mở của một chiếc Cessna trên Extremadura có thể là một trải nghiệm thư giãn so với những gì họ đã từng nếm trải. Ít ra, ở nơi này, họ biết rõ hiểm nguy là gì; ở đây, họ đã chủ động chọn đối mặt với rủi ro bằng tất cả kỹ năng của một người trưởng thành. Không giống như ngày xưa, khi họ bị đẩy vào cơn cuồng phong của hoàn cảnh mà hoàn toàn không có chút chuẩn bị hay hiểu biết nào.
Dù có vẻ không cần sự giúp đỡ, có thể những người yêu thích thể thao mạo hiểm này vẫn âm thầm khao khát một người bạn đồng hành thân thiện, một người dẫn dắt dịu dàng có thể đưa họ vào cuộc phiêu lưu can đảm nhất của đời mình. Cần có tài năng lớn và không ít lòng dũng cảm để trèo lên Eiger hoặc điều khiển chiếc ván lướt sóng trên những con sóng ở bãi Nazaré của Bồ Đào Nha. Nhưng có lẽ, quyết định dũng cảm hơn cả lại là ngồi yên trên chiếc ghế sofa ở nhà – và dần dà, bằng sự cảm thông và dịu dàng, để đối mặt với chính mình.
Nguồn: WHY SOME PEOPLE LOVE EXTREME SPORTS – The school of life
Photo by Kamil Pietrzak on Unsplash