Cái gì thuận cảm xúc mà làm thì đó là NIỀM VUI và GIẢI TỎA
Cái gì ngược cảm xúc mà làm thì đó là MỆT MỎI và TRÁCH NHIỆM
Con người ta cả đời vật vờ giữa niềm vui, giải tỏa, mệt mỏi và trách nhiệm, nhưng ít nhất, dù cảm xúc thế nào, họ vẫn LÀM. Họ dấn thân, họ chịu, họ bước tới, vấp ngã, đứng lên, tiến bước, thành tựu
Kẻ lười biếng, chây ì, kém ý chí, bảo thủ, ngại va chạm, trốn tránh hiện thực, thì chẳng có thành tựu đích thực nào
Cái đích tận cùng là THÀNH TỰU mà mình tin tưởng và mong đợi. Có người cả đời chỉ mấy chuyện tiền bạc, tận hưởng, con cái, giá đình… Họ chẳng cần cộng đồng, chẳng cần thiêng liêng cao quý gì, thấy thỏa mãn cái cảm giác, cái tôi, cái êm ấm của mình đã là vui rồi
Vậy cũng vui rồi, làm người được thế, đã là bao người mơ ước. Cũng có người đem đời mình cho điều gì đó mà tự họ cho là cao hơn, kiểu như tăng lữ, hay mấy tay có lý tưởng, có chí hướng kiểu để lại di sản cho đời
Vậy cũng được, nhưng mà sống thế thì nhiều gian truân lắm. Con người ở đời, DÁM vì gì mà LÀM, sẽ THÀNH TỰU và XỨNG ĐÁNG với điều ấy, xét cho cùng là tự-nguyện
Làm người bình thường hay phi thường, cứ biết chắc mình là thế, thảnh thơi ngắm mây Trời là được. Chỉ khổ cho loại người LÀM MỘT ĐẰNG, NÓI MỘT NẺO
Nên yêu ai, thương ai, giận ai, ghét ai, thì cứ thật lòng mình là thế. Được thế thì tận cùng con đường, nhất định là có ta ở trong ta, mình ở trong mình, ngồi dưới mặt Trời không thấy nóng, đi giữa vũ trụ không thấy lạnh!
Nhỉ? Bạn lòng?