Xưa giờ anh em toàn nghe ‘vượt khổ’, vì khi sống trong điều kiện sống quá thiếu thốn nghèo khổ thì ae chỉ có một hoặc rất ít lựa chọn thôi, đó là phải cố gắng hết mình để vươn lên. no choice.
Còn ngược lại, khi sinh ra ngay vạch đích hoặc lớn lên trong môi trường quá tiện nghi, thì ae luôn có nhiều lựa chọn hơn khi đối diện với bất kỳ tình huống nào trong cuộc sống.
Tuy nhiên, càng nhiều lựa chọn thì càng nhiều xao lãng.
Anh em đang ôn thi, đứa bạn rủ đi bar hoặc đi du lịch, vì không có tiền nên đành bấm bụng ở nhà học tiếp. Còn nếu gia đình chu cấp dư dả thì ae sẽ đứng giữa 2 lựa chọn ngay, học hay chơi đây… tất nhiên thì đa phần chọn easy path, đường nào dễ làm trước.
Kể cả các ae đi làm, có mâu thuẫn với Sếp hay đồng nghiệp, dippe, nhà bố có tiền, bố dell lụy thằng nào cả, quit job. Còn nếu ở nhà đang nuôi Mẹ già và Vợ con thơ thì lo mà cắn răng nở nụ cười cơ học mà đi tiếp.
AE quan sát xung quanh thường thấy, nhà càng giàu thì ít khi có đứa con nào học hành tới nơi tới chốn, phụ huynh chỉ mong nó không nghiện là tốt rồi, phá tý tiền cũng không sao.
Còn nhà giàu mà có con thành tài thành nhân thì phải có 1 trong 2 yếu tố cốt lõi sau:
– Một là gia đình nghiêm khắc với thằng con từ bé –> giả lập môi trường trông khổ khổ để đứa con quý trọng tiền bạc và cơ hội hơn.
– Hai là phúc phần tự thân của thằng con phải cực lớn –> dù gia đình không dạy gì nhiều nhưng bản thân nó tự thấy ra được bản chất của giàu có sẽ giới hạn khả năng của nó như thế nào, nên nó phải tự kỷ luật bản thân mà thôi.
‘Vượt sướng’, là khi đứng giữa rất nhiều lựa chọn, nhưng ae vẫn chọn con đường khổ nhọc để triu rèn nội lực và phẩm chất tốt đẹp bên trong ae.
Một ví dụ rất kinh điển về ‘vượt sướng’, chính là Thái tử Tất Đạt Đa, sinh ra ở vạch đích, lớn lên đẹp trai 6 múi, vợ đẹp, con xinh, sở hữu cả một quốc gia, tinh túy trên đời đều hưởng hết, có thể nói là đỉnh cao của sự hưởng thụ và sung sướng… thế mà 29 tuổi, Thái tử chấp nhận ‘vượt sướng’ để đi một path khổ cùng cực, ăn ngủ lang thang, ai cho gì ăn đó, trải qua bao kiếp nạn… nhờ vậy là 6 năm sau, có 1 bậc Chánh Đẳng Chánh Giác để khai sáng chánh pháp cho tất cả chúng sanh sau này.
Còn thời nay, tôi cũng quen 1 ông bạn, cũng lớn lên trong điều kiện sống rất đầy đủ, đẹp trai 6 múi. Thời học phổ thông, thằng nào không có gái thì phải lo mà học thôi, còn ông bạn tôi thì cứ học được một tý là lại có các chị lớp trên rủ đi uống trà sữa… uống sữa nhiều quá nên ông bạn lú con mẹ nó luôn.
May mà tỉnh thức kịp thời để quay lại con đường chánh đạo… đến giờ ông bạn đấy đã đi Mỹ, có vợ có con, hằng ngày vẫn ‘vượt sướng’, bỏ qua những điều kiện sống tiện nghi, giả lập môi trường khổ khổ tý để tu thân mỗi ngày. Ông bạn tôi có nghệ danh là Bác 7B =)).. vkl, sự thật đấy ae ah.
Đó là ‘vượt sướng’ về mặt cá nhân,
Còn ‘vượt sướng’ về mặt công ty hay quốc gia thì sao?
AE nào có đọc cuốn ‘From Good to Great’ (từ tốt đến vĩ đại) thì có một ý cực hay mà tác giả đúc kết được:
‘ Tốt chính là kẻ thù của vĩ đại ‘
Tốt ở đây là ‘môi trường tốt’.
Môi trường tốt chính là kẻ thù của vĩ đại.
Có một thống kê cũng kinh điển không kém,
500 công ty to nhất thế giới của thế kỷ 19 gần như đã biến mất hoàn toàn. Còn 500 công ty to nhất của thế kỷ 20 cũng suy thoái và diệt vong gần hết.
Chúng ta đang ở thế kỷ 21, 500 công ty to nhất hiện tại cũng không tránh được chu kỳ đó, sinh-trụ-hoại-diệt. ae cứ chờ xem.
Những công ty nào còn tồn tại được qua 2 thập kỷ là họ tự diệt chính mình hay tự ‘vượt sướng’ để cơ cấu lại từ đầu, nên họ vẫn diệt đúng theo chu kỳ, nhưng sẽ tái sinh lại được ngay sau đó.
Mấu chốt của sự diệt vong chính là ‘môi trường tốt’, người ta hay ngủ quên trong chính sự êm đềm đấy. Nó tương tự như muốn giết 1 con cá sấu thì người ta hay đợi nó ăn thật no, vì lúc đó khả năng phòng vệ của nó cực thấp.
Còn về một đế chế hay một quốc gia, thời nào càng hoàng kim thì càng sinh ra những con người nhược tiểu, tham lam, sân hận. Bọn ấy sẽ làm lụn bại cả một thế hệ chỉ vì tham sân si quá độ, tự phụ, quên đi giá trị tổ tiên,
Rồi đẩy cả quốc gia đó đến thời kỳ khổ đau cùng cực.
Tuy nhiên, nó là 1 vòng tròn, là 1 chu kỳ,
Good times (thời ngon) luôn tạo ra weak men (yếu nhược)
Weak men thì phá, tạo ra hard times (thời khó)
Hard times (thời khó) lại tạo ra strong men (mạnh mẽ)
Strong men lại đứng lên xây lại good times.
Nó liên tục như thế, đó là tại sao có câu “thời thế tạo anh hùng”. Thời càng khó thì xuất hiện toàn vĩ nhân kiệt xuất. Không áp lực thì làm sao có kim cương.
Cái cốt lõi, khi ae đọc đến đây, đó là luôn cảnh giác khi thời mình đang ngon hay mọi thứ quá thuận lợi, đó là lúc ae rất dễ bị hạ gục nhất.
Đàn ông nghèo không sao, chứ giàu lên, sướng hơn thì đầy sự cám dỗ, nếu không có phẩm chất và trí tuệ đủ vững bên trong thì sẽ sinh ra đủ tật. Vượt khổ đã nhọc mà vượt sướng còn nhọc hơn mấy lần ae ah.
Để hack cái chu kỳ này thì ae phải biết ‘vượt sướng’ – luôn tự đặt mình vào hard times (thế khó / môi trường khó khăn) để kích hoạt, nuôi dưỡng và duy trì nội lực lẫn phong độ của ae liên tục.
Cheers,
Bác 7B