Nếu có một buổi chiều mưa bỗng dưng bạn có suy nghĩ kiểu: liệu cố gắng nỗ lực của tôi có giúp đời tôi khá hơn không chứ tôi thấy cố hoài mà sao vẫn khổ quá.
Sao cứ phải kiêng khem thể thao ăn ở sinh hoạt đàng hoàng. Mãi có thấy đời khá lên đâu. Đi nhậu nhẹt ăn chơi bừa phứa sung sướng cho rồi.
Sao cứ phải cố gắng học hành cày skill. Mãi cũng có giàu đâu. Chơi game làm neet cho khoẻ. Làm việc tốt làm chi, cũng có ai công nhận với coi ra thì hình như cũng chẳng làm cõi ô trọc này thay đổi gì cả.
Ngồi ngẫm nghĩ thấy cũng cay cay cơ mà ngẫm ra thì cũng bình thường vì life game có yếu tố tự hoại – decay rất khủng khiếp.
Hay đời là dòng sông không bơi sẽ chìm. Ăn ở ngồi không – không move thì system cũng sẽ tự hoại. Nghĩa là cố gắng của ta cũng có ý nghĩa. Ít ra thì nó giúp ta không bị chìm vì ngồi im. Hay nói kiểu khác nỗ lực cố gắng chưa chắc làm bạn tốt hơn nhưng chắc chắn sẽ làm giảm hay ngưng tốc độ tự hoại đáng kể . Hay nói thêm một kiểu khác là cố gắng nỗ lực chưa chắc sướng, nhưng ko cố với nỗ lực thì CHẮC CHẮN sẽ đẩy ta vào thế khổ hơn gấp ngàn lần.
Nếu feng không khổ thì cái khổ đó nó sẽ được dịch – transfer qua cho gia đình cha mẹ con cháu feng. Đôi khi hệ quả (tốt – xấu) game không xảy ra theo tích tắc mà sẽ đeo bám dai dẳng qua mức độ thế hệ.
Tôi cố gắng dành chút time cuối buổi chiều cuối tuần mưa mát đi chạy – tập để chống lại chút ít sự decay của life game đây.
Ảnh là tôi đang tận hưởng quá trình nỗ lực cố gắng từng chút một . Cố quen rồi thì thấy việc cố gắng cũng vui thế nên thành ra không phải cố nữa.
Ps. Nỗ lực cố gắng cần tích tụ + cải thiện liên tục + trong một thời gian đáng kể thì dần mới có giá trị dương so với lực decay và ra quả mà có thể thấy được.