Tôi nghĩ không quá 10 ngón tay, anh em thử mở danh bạ mình ra xem, lướt nhanh qua một lượt, nếu một ngày anh em gặp chuyện, mọi thứ hoàn toàn đi xuống, thì có bao nhiêu người trong danh bạ đó sẵn sàng đưa tay ra, để chia sẻ và cùng anh em bước qua những khó khăn đang có.
Nghe hơi chạnh lòng, khi thuận buồm xuôi gió, thì ai cũng sẵn sàng ‘sướng’ cùng anh em cả, nhưng khi trái gió trở trời, thì có bao người sẵn sàng ở lại để chịu ‘khổ’ cùng anh em, ít lắm anh em ah, nhưng đó là thực tế.
Tôi không bi quan, cũng không lạc quan, chỉ nhìn thẳng vào sự thật, anh em cũng nên như thế, thấy rõ điều đó, và cũng đừng trách ai cả.
Tại sao không nên trách ai? Một, là ngay cả bản thân anh em cũng chưa chắc chịu ‘khổ’ được cùng bạn mình khi nghe người ta có chuyện. Vì nhiều lý do, có thể bản thân anh em cũng chưa xong, cũng khó khăn tương tự, hoặc dù có khả năng giúp đi nữa thì anh em sợ liên can, sợ phiền toái hoặc ảnh hưởng đến uy tín và miếng cơm của anh em.
Hai, là bản chất con người chúng ta, chủ ý ‘bất thiện’ nhiều hơn chủ ý ‘thiện’, cái này anh em biết quan sát chính mình sẽ ra, càng thấy rõ mình chừng nào thì anh em sẽ bớt thấy mình tốt đẹp chừng đấy và tự động thấy bớt tự hào về mình.
Tập khí chung của chúng ta, hầu hết thì, luôn ‘tự động’ thấy hả hê, thích thú và khoái cảm khi thấy người khác thất bại, mắc lỗi hay ngã ngựa. Nghe thấy ghê sợ quá, nhưng phải quan sát ra cái bất thiện này ở chính mình thì anh em mới từ từ sửa nó được.
Thấy người khác khổ mà mình vui thì coi chừng, dù cho, người đó có từng làm khổ mình đi nữa thì cũng xem chừng cái tâm ác của mình có đang hả hê hay không… vì có một ngày, mình sẽ đứng vào đúng vị trí của người ta. Đời mà, nhân quả tuần hoàn thôi.
Rồi quan sát thêm thì hầu hết các cuộc tán gẫu hằng ngày giữa chúng ta với nhau, vì do tâm bất thiện chiếm đa số, nên càng tám là càng nắm tay nhau vào chỗ tối. Anh em đọc chỗ này sẽ nghĩ tôi nói hơi quá, nhưng thử nhìn lại những cuộc nói chuyện trong ngày đi, có bao nhiêu câu nói thực sự giúp chúng ta đi lên và tốt hơn.
Ít lắm anh em, nói vậy, không phải là không chơi với ai nữa, vì kiếm bạn hiền sao khó quá, chơi bạn thì cứ chơi, nhưng đừng kỳ vọng rằng, khi mình khó thì ai cũng sẵn sàng giúp mình được, phải chuẩn bị cái tâm lý đấy để đở bị sốc.
Và nếu kiếm bạn hiền không ra (vì phước mình không có) thì tự mình phải trở thành bạn Hiền của người khác thôi, mình sẵn sàng cùng khổ với người ta, nhưng cũng đừng mong người ta sẽ đền đáp lại tương tự như mình đã làm.
Không kỳ vọng thì không thất vọng thôi, cái gì giúp bạn được thì cứ giúp, giúp xong thì quên nó đi, đừng bắt bạn trả nợ.
Nếu bắt người ta trả thì cái ý niệm ngay lúc mình quyết định chọn giúp, chỉ là sự trao đổi thôi, chứ bạn gì ở đây, tôi cho anh cái A, rồi mai trả lại tôi cái B nhé.
Cheers,
Bác 7B
——
Hình của Willeys_Art