Tháng trước, tôi có bài phỏng vấn khá dài với Admin của group Classic Storytellers. Chủ yếu nói về chủ đề ăn mặc cổ điển, song song cũng vài câu hỏi về cuộc sống gia đình, tôi thấy hợp với chủ đề hôm nay nên trích đoạn lại một phần để anh em cùng nghiền ngẫm.
Câu hỏi:
“Việc có con có làm thay đổi cuộc sống của ông nhiều không? Bác 7b độc thân – có gia đình – có con. 3 người này khác nhau ra sao?”
Trả lời:
Sự khác nhau giữa 3 giai đoạn, đó là bớt được cái ‘ảo tưởng’ bản thân mình đi một ít.
Đàn ông còn độc thân thì còn ảo tưởng sức mạnh lắm, hầu hết đàn ông là thế, không phải tất cả.
Có vợ rồi thì trưởng thành được 25% phần Người,
Có con rồi thì trưởng thành thêm 25% phần Người nữa.
Nhìn chung, đàn ông có gia đình, không thể vui chơi như thời xưa. Các sinh hoạt cá nhân phải thay đổi hết, rồi cả thú vui ăn chơi, nó cũng thay đổi theo 3 cột mốc đó.
10 đồng kiếm về, thì phải ưu tiên lo cho Vợ Con ấm no cái đã, dư tý thì đầu tư, gom lắm được vài đồng… sau vài tháng thì mới tậu món đồ chơi mới. Đó là sự thật của các tay chơi sau khi có con.
Có vài bạn sau khi đọc bài phỏng vấn này xong, có đặt thêm 2 câu hỏi rất hay:
(1) Tại sao lấy vợ, sinh con thì mới thành Người được? độc thân không thể ah?
(2) Tại sao lấy vợ, sinh con chỉ được 50% phần Người thôi?
Trả lời chung:
Độc thân hay không độc thân thì đều phải tu thân cả.
Muốn thành Nhân thì phải tu thân… nói chi tiết là tăng điểm thân-tâm-tuệ.
Thân khỏe mạnh thì như cái xe có động cơ ngon.
Tuệ sáng thì như cái đèn xe xịn, soi sáng được tất cả mọi thứ trước mắt.
Còn Tâm là tâm yêu thương, tâm từ bi, tâm không phân biệt, để biết hành trình của mình cần đi đến đâu.
Tu thân thì phải tu cả 3 cái này, tất cả phải song song.
Xe xịn (thân) mà đèn dỏm (tuệ không sáng) thì chạy tý là lao xuống hố.
Xe xịn, đèn xịn, mà tâm không sáng thì nó lao thẳng xe vào người khác, tàn phá người và cả bản thân mình.
Còn tuệ sáng, tâm đúng, mà thân yếu thì xe cũng chẳng chạy đi đâu được.
3 cái này không chỉ là cốt lõi trong tu thân mà còn là kim chỉ nam trong việc nuôi dạy con trẻ. Lịch sử đã cho thấy, những đứa thông minh, thân mạnh, mà tâm tà thì nó đã hủy hoại nhân loại thế nào.
Nên phụ huynh nên đặt tâm và thân của trẻ lên hàng đầu, đừng cố biến nó thành một đứa thông minh mà tâm cực kỳ u tối.
Tại sao trong “tu thân-tề gia-trị quốc-bình thiên hạ” thì tu thân xếp đầu tiên?
Đó là nguyên lý cái tháp ly rót rượu,
Anh em đi đám cưới sẽ thấy cái tháp này, cô dâu chú rể đứng rót rượu từ cái ly đầu tiên. Khi cái ly đầu tiên đầy thì nó bắt đầu tràn xuống 3 cái ly ở tầng thấp hơn.
Cái ly ở đỉnh tháp, chính là bản thân ae, đại diện cho ‘tu thân’,
Cái ly ở tầng 2, chính là gia đình ae, đại diện cho ‘tề gia’,
Còn các tầng ở giữa xuống nữa, chính là xã hội, đại diện cho ‘trị quốc’,
Khi ae rót đầy hết tháp rượu, thì đó là level của ‘bình thiên hạ’.
Khúc này, ae đọc từ từ rồi ngẫm kỹ… vì có 2 phần.
>> Về chất lượng:
Nếu ae đổ toàn nước lã vào cái tháp, thì chắc chắn từ bản thân ae, đến gia đình ae, rồi đến xã hội… chỉ nhận toàn nước lã.
–> Do đó, chất lượng từ tâm thức của ae quyết định nước gì sẽ được đổ vào cái tháp đó. Tâm thức ae càng chất
Lượng thì nước đổ vào càng chất lượng.
>> Về số lượng:
Cho rằng nước của ae chất lượng, nhưng nó phải ĐỦ để rót hết từ đỉnh tháp xuống tận chân thấp.
tu thân nghiêm túc, không phải chỉ chất lượng không, mà có cả số lượng nữa. Số lượng, nói rõ hơn là cái năng lượng, cái giá trị của ae tạo ra… nó phải đủ lớn để tràn xuống và ảnh hưởng được đến tận đáy tháp hay không.
Tuy nhiên, ae phải khắc ghi, chất lượng nước vẫn là cốt lõi. Chứ cố gắng ‘bình thiên hạ’ mà toàn nước cống thì ae
Biết cái nguy hại cho xã hội thế nào? (cái này nghe quen quen…)
Đến đây, chắc ae đã tự trả lời được 2 câu hỏi trên,
Không phải cưới vợ, sinh con, mở công ty, rồi đóng góp cho xã hội thì đã thành Nhân. Vì chưa chắc đấy là nước xịn… nếu không phải nước xịn thì sau thời gian, nguyên cái tháp đó cũng sẽ gãy, đó là quy luật. Quả thường đến muộn nên ae nghĩ mình đang đi đúng.
Nên có một số người, chân tu, không vợ, không con, họ quyết tâm giải quyết ở phần đỉnh tháp cho chất lượng thực sự đã… rồi mới bắt đầu mở rộng rót xuống các tầng dưới. Gia đình của họ lúc này chính là các huynh đệ đồng tu.
Nên để tu thân – tề gia – trị quốc – bình thiên hạ, hoàn toàn không đơn giản. Khó nhất chính là cái đỉnh tháp, ‘tu thân’.
AE đừng cố thay đổi thế giới hay thay đổi ai cả… việc đầu tiên là thay đổi chính mình trước. Tôi viết nhiều thế trên page Nghệ cũng chỉ về 2 chữ ‘tu thân’ này mà thôi.
Mỗi người sẽ có duyên nghiệp khác nhau, có người kiếp này phải độc thân để học bài học của mình… nhưng có người thì phải 1-2 đời vợ mới học được bài học. Ai có duyên với đường nào thì mình tu thân theo đường đó.
Đường nào cũng có cái khó riêng.
AE chưa có tu thân mà lập gia đình, thì thời gian đầu còn khệnh khạng lắm… sau 1-2 năm đầu tiên là bớt ảo tưởng ngay. Ae sống một mình thì sao cũng được, chứ đã có gia đình thì điều bắt buộc ae không thể vợ con mình đói được. Có 2 ổ bánh mì thì phải nhường hẳn cho vợ con ăn trước… cùng lắm chỉ xin 1/3 ổ để ăn lấy sức cầm chừng để mai đi kiếm ăn tiếp.. đó là bậc quân tử có tu thân.
Tề gia, chính là việc sắp xếp mọi thứ trong gia đình đúng trật tự, nhưng vẫn trên nền thân-tâm-tuệ. Điểm thân-tâm-tuệ của bản thân ae càng cao thì nó sẽ tác động trực tiếp lên điểm của vợ, của con ae.
Điểm cao không có nghĩa là gia đình ae sẽ luôn bên nhau.
Hết duyên hết nợ thì ae phải đi hướng mới, tuy nhiên có tu thân thì trong thời gian hôn nhân, ae sẽ không khổ nhiều và cũng không làm những người thân khổ theo.
Hôn nhân chính là một lớp học nhỏ, mà ae và vợ con mình sẽ cùng học với nhau, cùng tu thân với nhau. Vợ con ae sẽ là Thầy của ae, và ngược lại, ae cũng là Thầy của vợ con ae.
Do đó, gốc của Tề gia – Trị quốc – Bình thiên hạ, đó chính là Tu Thân.
Cheers,
Bác 7B
—————–
Hình cô vợ trẻ và con của bác 7b