Nhiều anh em hiểu nhầm ‘tịnh khẩu’ là khoá miệng lại, là im lặng không nói gì nữa.
Nếu im luôn thì gọi là ‘á khẩu’,
còn ‘tịnh khẩu’ là nói lời thanh tịnh,
còn chữ ‘thanh tịnh’, ai hiểu đến đâu thì thực hành đến đó,
tuy nhiên, nếu nói vế ngược lại thì anh em dễ nắm hơn, vậy thế nào là lời nói không thanh tịnh,
Là nói mà lòng không chân thật,
Là nói mà lòng không trong sáng,
Là nói mà không mang lại giá trị gì cho đối phương và cả bản thân mình,
Chứ nói hay, nói khéo, nói dễ nghe, mà lòng không chân thành thì vẫn được xếp là lời không thanh tịnh.
Tại sao tôi nói vụ này,
Nếu anh em quan sát được tất cả những gì mình nói ra mỗi ngày thì ngẫm thử xem có bao nhiều lời nói là không thanh tịnh.
Thấy rõ rồi, thì tự động anh em sẽ bớt nói lại,
Vì càng nói càng sai,
Tâm như cái nguồn nước,
Nguồn đã ô nhiễm thì tất cả nước chảy ra từ nguồn đó đều bị ô nhiễm hết,
Tâm đã tối thì lời sao sáng được,
Nên càng nói thì càng đưa mình đến chỗ tối,
Mà ở đời, chuyện thù hận ganh ghét hay buông tay nhau cũng từ lời qua tiếng lại mà ra,
Đôi lúc không nói gì, chỉ vô tình lướt mắt qua thôi, mà đã thấy ghét rồi.
Bớt nói thì bớt sinh chuyện,
Vì để nói lời chân thành và có giá trị, nó khó hơn là im lặng.
Vào thực chiến thì 9/10 tình huống, nếu anh em không biết nói gì cho hay, cho tốt lên thì im lặng luôn là giải pháp ngon lành nhất. Vẫn có khả năng là im lặng quá thì cũng xa nhau luôn, nhưng im lặng nhìn chung vẫn ít hoạ hơn là nói gì mà nói hố.
Bình tâm lại, trước khi nói gì thì phải nhìn cho kỹ:
– Liệu đối phương có ‘muốn nghe’ mình nói không,
– Liệu đối phương có ‘hiểu’ được điều mình sắp nói không,
– Liệu lời nói đó có giúp 2 người đi lên hay không, hoặc ít nhất nếu không làm cho tình hình khá hơn thì cũng đừng kéo cả 2 cùng đi xuống hố.
Tôi biên là vậy, chứ anh em vào cơn rồi thì có trời cũng không cản kịp, cứ quất tới tấp đi đã, rồi hậu quả tính sao.
Ra đời, người ta đặt điều, nói xấu, đổ lỗi, đổ oan cho anh em, là chuyện thường ngày, rất hay xảy ra. Nhất là người càng thân thì anh em càng ức chế.
Khúc này im lặng hay đấu tranh thì anh em cứ ngẫm lại bài này, nếu nhắm đối phương còn đâu đó muốn nghe mình nói, và đâu đó còn muốn tin mình thì hãy nói ra. Còn không thì, càng minh oan thì càng bức bách sân hận trong lòng thêm.
Miệng đời mà,
Người ta có thương mình hay không là chuyện của người ta,
Còn mình có thương mình hay không là chuyện của mình,
Không ai hiểu, không ai thương,
Thì mình tự hiểu tự thương mình !
Cheers
Bác 7B
——
Hình của Tomas Sanchez