Hồi còn sinh viên, có lần tôi về quê của đứa bạn chung lớp, hôm đó ghé nhà ông Cậu của nó chơi, thế là ổng trổ tài món gà xé phay trộn củ hành kèm với cháo nóng. Chuyện lâu lắm rồi, vậy mà đến giờ tôi còn nhớ cái vị gỏi gà ngày hôm đó.
Sau khi cả đám ăn no nê, đang ngồi tám chuyện ngay trước cổng, thì có 2 Mẹ con tiến đến gần cổng để xin tý tiền mua đồ ăn, ông Cậu đứng gần đó mới quay qua hỏi, “Hai mẹ con ăn gì chưa nè?”, nghe chữ ‘nè’ ngân dài đúng đặc sản của dân miền Tây.
Bà mẹ đang ú ớ định trả lời thì ổng nói luôn, “Thôi hai mẹ con dzô đây, tôi làm gỏi gà cho ăn, húp miếng cháo cho khỏe rồi đi tiếp!”
Bà mẹ và đứa con tầm 6-7 tuổi, định không vào, nhưng ổng cứ thúc, vào đi, ăn no rồi đi tiếp, tôi thì quan sát từ đầu đến cuối, ổng dọn ra 1 mâm to tầm 3-4 người ăn, rồi dặn, cứ ăn thoải mái, thiếu thì tui múc thêm cho, cái giọng ổng hào sảng đến giờ vẫn làm tôi ấn tượng.
Được một lúc, thì Vợ ông Cậu đi công việc về, bước vào nhà, thấy 2 Mẹ con lạ mặt ngồi ăn nên hỏi ai đây ông, ông Cậu chưa kịp trả lời thì bà Vợ nhíu mày rồi bỏ vào nhà trong…
Đến khi 2 Mẹ con kia đi hẳn rồi bà vợ mới ra đứng gần chỗ nhóm tôi đang ngồi, mấy con thấy chưa, ở nhà có bao giờ ông Cậu mày dọn cơm cho tao ăn đâu, toàn tao dọn cho ổng ăn không… vậy mà người ngoài đến, không quen không biết gì, thì ổng phục vụ chu đáo vô cùng, thấy tức không.
Ông Cậu đứng trong bếp nghe giọng, cười to, rồi đáp ra,
“Tui làm cho bà ăn thì bình thường rồi, chẳng có phước gì thêm đâu,
Nhưng tôi làm cho người khác ăn, nhất là lúc họ đang khó, thì tui đang tích phước cho bà và mấy đứa con của bà đó.”
Chưa đã, ông Cậu chốt thêm 1 câu,
“bà ăn thì hết, người đời ăn của bà thì còn!”
Nghe mộc mạc, ngắn gọn nhưng sâu sắc vô cùng anh em ah, nó đập thẳng vào tiềm thức của tôi từ thời sinh viên đến tận bây giờ,
Trải đủ rồi, thì anh em sẽ nhận ra một sự thật là,,
‘không có ai thiệt thòi trong cuộc đời này cả’,
Dù ngay cả tình huống, ai cũng bảo anh em khờ dại, để người ta ăn trên đầu của anh em, nhưng có một điều mà anh em phải luôn tự nhắc mình,
Vũ trụ này là hệ thống kế toán hoàn hảo tuyệt đối,
gọi vũ trụ cũng được, gọi Chúa cũng được, gọi Đạo cũng được, hoặc gọi Pháp cũng ok, tuỳ theo hệ niềm tin anh em đang theo.
Có nghĩa là, những gì anh em đã cho đi, đều sẽ quay lại với anh em không thiếu một ly.
Đôi lúc anh em đi làm, có thể thiệt thòi nhiều cái, bị chèn ép, nhận job khó, rồi làm thêm giờ, mà chẳng nhận được lại bao nhiêu hoặc chẳng ai công nhận công sức của anh em.
Nhưng nếu đức tin của anh em vào nhân quả là tuyệt đối thì anh em càng làm dư thêm nữa, dù chẳng ai trả thêm cho anh em… nhưng vũ trụ cũng đã ghi lại hết, nhân quả sẽ chạy đúng với những gì anh em bỏ ra.
Có mấy đêm trong tuần, hơn 10h tối rồi, trong công ty tôi có việc gấp, mà không có kỹ sư nào online, kẹt quá họ hú tôi, thật ra tôi chỉ ngồi dậy và làm từ 10-15 phút sửa tý, gửi file vào hãng, là những người ca tối bên sản xuất có dữ liệu để tiếp tục công việc của họ, thay vì nguyên đám phải ngồi chơi, chờ đến sáng mai để nhóm kỹ sư vào sửa.
Lúc đầu, vợ tôi cũng nhăn, sao anh cứ làm thêm làm gì, ban giám đốc chắc gì đã biết, rồi có nhận thêm gì đâu, mà thời gian nghỉ ngơi của gia đình còn phải làm việc nữa.
Tôi cũng nhẹ nhàng bảo, 10 phút của anh có thể hỗ trợ cho cả chục người ca tối có việc làm tiếp, thay vì ngồi chờ, họ cũng có gia đình giống mình mà, nên anh làm tý không sao đâu.
Anh em phải chịu khó quan sát,
Anh em không gieo dư ra thì làm gì có quả dư, đến lúc anh em cần đến,
Nghe giống sự trao đổi nhưng đó là cơ chế của nhân quả đang chạy.
Vũ trụ không trả anh em bây giờ thì sẽ dồn trả anh em lúc khác ở dịp khác, có khi nó sẽ đến rất muộn… nhưng chắc chắn nó sẽ đến, không thiếu anh em 1 xu nào. Quan trọng anh em có niềm tin vững chắc vào việc mình đang cố gắng hay không mà thôi.
Quy chung lại, việc chúng ta làm vì người khác, sâu thẳm vẫn là làm cho chính mình hết.
Chẳng qua là thông qua người đó, để mình gửi tiết kiệm thêm tý phước, gieo thêm những nhân duyên lành, rồi đến lúc mình khó, thì vũ trụ sẽ trả cho mình lại.
Nên rốt ráo, dù anh em nghĩ mình đang thiệt thòi ở mảng nào đi nữa… thì cơ bản là anh em đang để-dành-trước tý phước cho con đường sắp tới của anh em,
Mà nhớ,
Phước thì nên tích, chứ không nên tán,
Tích lâu, chứ phá thì nhanh lắm.
Không có phước thì cái đầu anh em tối hù, mắt đầy bụi, vô minh lắm, chưa kể thân bệnh tật suốt ngày.
Phước đủ thì mới có nhiều duyên lành để tuệ anh em nó tăng lên,
Hiểu sâu sắc được nhân quả thế nào,
thì anh em sẽ không còn phàn nàn nhiều nữa và đặc biệt là lý giải được rất câu hỏi trong game đời.
như có lần có bạn hỏi tôi, sao cứ viết free thế này hoài sao được, bác tổng hợp ra sách bán đi.
tôi mới cười, thật ra, là tôi nhận quá nhiều trước khi tôi viết Nghệ rồi, nên tính ra là tôi đang lời rất đậm, nên lấy thêm của anh em làm gì.
Cheers
Bác 7B
—
Hình của Willeys Art