Kháng Lực
Chân thành mà nói, thì tôi thực sự cúi đầu trước sự hoàn hảo của tự nhiên, hoàn hảo trong sự sắp xếp mọi thứ lại với nhau, hoà hợp với nhau và cả đối đầu với nhau, nhưng quy chung lại tạo ra sự cân bằng tuyệt vời.
Ngay cả thân tâm chúng ta cũng có sự hoàn hảo đó, cho dù, nó đang hoại diệt đi từng ngày, từng phút.
Bàn về kháng lực, tôi trải nghiệm được nhiều trong quá trình tập thể hình, tôi thấy thế này,
Một cái thân thể tốt, thì kháng lực với chuyện nắng mưa hay chuyện nóng lạnh, sẽ tốt lên rất nhiều. Kiểu thời tiết thay đổi thì thân có kháng lực hay đề kháng tốt, sẽ không bị ảnh hưởng bởi môi trường quá nhiều.
Cơ chế kháng lực trên Thân,
nó cũng chạy y hệt trên Tâm,
Tâm có kháng lực tốt thì nó bước qua được những chuyện buồn vui, được mất, khen chê, nói nôm na, tâm nó không bị quỵ luỵ bởi những cái mang tính chất hay thay đổi – vô thường.
Để có kháng lực cho thân, thì rèn thân,
Thân ít sương gió quá, ít thể thao, ăn uống không có điều tiết, tham dục nhiều quá thì kháng lực của thân nó yếu dần. Chưa kể thời gian nó lại kéo thằng thân đi xuống, nên càng già thì kháng lực nó càng khó tăng và khó giữ.
Còn để có kháng lực cho tâm, thì rèn tâm.
Tâm thì nó ham muốn nhiều thứ, nó mê thì dẫn mình đi khắp nơi, nên đừng tin nó nhiều, giữ giới hay đưa ra những rào cản cần thiết để tâm mình dù nó có chạy rong đi nữa thì cũng vòng vòng trong cái sân sau hè thôi.
Như nói ở trên, mọi thứ vận hành hoàn hảo, pháp hoàn hảo hay nhân duyên quả hoàn hảo, nên mọi thứ mình đang tham gia, nó luôn dẫn tâm mình về đúng chỗ.
Thật ra lên Chùa hay ra Chợ, bài học đều rất nhiều cho tâm nó sáng ra, chỉ có điều, mắt ai thấy rõ hơn mà thôi.
Ngay cả trong chỗ làm, người này người kia, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, drama đủ kiểu, nó luôn là tấm gương để mình thấy rõ tâm mình hơn.
Nên khi anh em đã thấy được, mọi thứ đều là bài học, đều là cảnh, là danh sắc cần thiết, để Tâm mình nó tăng kháng lực từ từ, thì tự nhiên anh em bớt chạy trốn, bớt từ chối, bớt phàn nàn. Vì nó đều là thức ăn cho kháng lực.
Nên có một điều anh em nên ngẫm sâu hơn,
Ngồi trong Chùa hay nhà Thờ thanh tịnh, mà tâm anh em vẫn còn nghĩ về cuộc vui và ly rượu ngon tối qua,
…
hay ngồi ngay giữa Chợ Đời bộn bề toan tính, mà tâm anh em luôn hướng về Phật hay Chúa,
nó thế nào,
một phần là phước của anh em.
còn lại là anh em phải tự định đoạt cho mình,
mà để có kháng lực thì không thể không có những áp lực và sự khổ cần thiết.
Cheers
Bác 7B
——
Hình của Tung Ming Chin
người có ‘kháng lực’ trong tâm, nó luôn có một xu hướng là dễ bước qua, dễ chấp nhận và dễ rộng lượng hơn,
mọi vấn đề chợt như một đứa trẻ đang khóc mày nheo ôm chân bạn… rồi đánh vào chân bạn vì đòi mà bạn không cho, tự nhiên mình thấy thương cuộc đời chứ không có sân nó được.
Trần Ngọc Duyên
Bài viết của Bác 7 làm mình nhớ tới câu nói: Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, mình ở đâu hoàn cảnh nào k quan trọng, quan trọng tâm mình nó đang ở yên hiện tại hay chạy lung tung rồi sân si, ham muốn, buồn khổ chuyên quá khứ lo nghĩ chuyện tương lai. Tâm vững thấy vui vẻ, bao dung, k đỗ lỗi cho bất kì ai, moi vân đề điều tìm ra nguyên nhân gốc từ bản thân mình, để tự thay đổi mình tốt lên, rèn thói quen tốt hàng ngày , thì từ từ mọi thứ xung quanh mình sẽ tốt đẹp dần lên va k ai có khả năng làm mình thây đau khổ đươc nữa.