Anh em nào chăm đọc Nghệ thì chắc cũng có ý niệm tương đối về ‘Phước phần’ và ‘Trí tuệ’ rồi, nên hôm nay tôi bắt đầu tăng liều mạnh hơn,
Thế đố anh em, giữa phước phần và trí tuệ, thì cái nào có trước?
Nhờ có Phước nên mới có điều kiện để sinh Tuệ?
hay nhờ có Tuệ, nên đầu óc sáng suốt, thấy mọi thứ đúng bản chất, nên hành động gì cũng thiện rồi có Phước?
Cái nào có trước thì anh em phải suy ngẫm từ từ, và song song cũng quán chiếu ngay cuộc đời mình, xem cái phước của mình nó đang chạy như thế nào.
Trong phòng tập tôi, chả biết cái duyên gì mà toàn gặp những nhân vật thú vị, nào là bác Trung, rồi thằng ku Khoa… hôm nay thì đến Anh C*. Nói Anh, chứ đáng tuổi Cha tôi, ngoài 60t hơn rồi, ổng đi tập ngoài chuyện giữ sức khỏe thì còn kiếm người tám chuyện vì ở nhà buồn quá, con cái thì lớn hết rồi.
Tháng trước, vừa tập xong thì ổng chạy lại chỗ tôi, nói một hồi rồi đá sang chủ đề Phước phần… thì ông mới tâm sự chuyện cách đây 2 năm, mà mỗi lần nhắc lại thì ổng cũng không hiểu tại sao luôn.
Hôm đó 2 giờ sáng, ông giật mình dậy mà không ngủ lại được, nên ra ban công làm điếu thuốc. Đang phì phò thì thấy nhà đối diện dọn đồ đi trong đêm, ổng cũng đứng gần 30 phút xem có phải ăn trộm nó bê đồ hay không… mà nhìn kỹ thì đúng là hàng xóm tranh thủ đêm khuya dọn đi cả xe tải.
Hôm đó ổng thức đến sáng, rồi alo cho ông cò nhà (broker), xem cái nhà đối diện nó đang bị gì mà sao dọn đồ đi trong đêm vậy. Té ra, là nhà này đã nhiều tháng không trả tiền lời cho ngân hàng rồi, sắp đến hạn siết nhà, nên tranh thủ dọn đi. Thế là ông nhờ tiếp ông cò này, liên hệ trực tiếp ngân hàng, rồi xem giá cả ra sao.
Chuyện khúc giữa thì khá dài, rút lại, là ổng mua lại căn đó chỉ có tổng cộng 400k mỹ kim, do trả tiền mặt nên tụi ngân hàng khoái lắm. Nếu so với giá thị trường lúc đó thì ổng mua rẻ hơn tận 150k, vì căn đó giá trị tầm 550k lận. Ông đang định sửa chữa lại tý rồi bán lại kiếm lời… ai ngờ chưa kịp sửa thì dịch Cô Vy tới, nên ổng ôm luôn căn đó gần 2 năm trời. Giờ không bán được nên sửa lại tý cho thuê để cầm hơi qua mùa dịch.
Anh em nào sống ở Mỹ cũng biết rõ, 2 năm dịch xong, tưởng giá nhà lao đầu xuống, ai ngờ giá nhà tăng lên hơn 20-30%. Cách đây 6 tháng, ổng vừa bán căn đó được 700k hơn, trong 2 năm, trừ hết chi phí và giấy tờ, lời 250k rất ngọt.
Ổng kể tôi nghe vì chính ổng cũng ớn da gà, tại sao lại đúng cái hôm đó lại mất ngủ, rồi đúng 2h sáng ra hút thuốc. Hút một phát kiếm 250k mỹ kim, “tao thì chưa học hết lớp 9 là đi Mỹ rồi, nói giỏi thì không giỏi rồi đó, nên chắc do cái phước phần do bà già tao để lại”, ông gật gù nói với tôi.
Trò chuyện với mấy Bác già trải đời nhiều thì anh em sẽ thấy, có nhiều cái vượt xa khỏi sự thông minh của chúng ta.
Đọc đến đây, anh em có trả lời được chưa,
Vậy Phước có trước hay Trí tuệ có trước?
Nói một hồi, Anh C* lại quay qua hỏi tôi, “ủa mà mày mua nhà hồi nào?”
Cái ghê là tôi mua nhà cùng đợt với Anh C* mua được căn kia. Mà căn tôi mua là để ở, mà căn đó ai cũng cản, vì lúc đó là thông tin dịch Cô Vy đã đến Mỹ rồi. Người quyết tâm mua căn đó là vợ tôi, tôi thì theo phe vợ, còn lại tất cả những người liên quan, cả cái ông nhà đất kinh nghiệm 25 năm cũng cản vợ chồng tôi là đừng mua giai đoạn này. Vì dịch xong thì giá nhà xuống dữ lắm.
Chả biết động lực gì mà vợ tôi thích căn đó dữ dội, nhất là lúc vợ tôi vào xem nhà, bước lên cầu thang nhìn xuống phòng khách. Hôm sau vợ tôi về kể, em từng nằm mơ thấy đứng ngay chỗ cầu thang đó và nhìn xuống. Đến đây anh em nghe có mùi tâm linh rồi, tôi thì xưa giờ tin vào linh cảm của vợ mình, sẵn cũng đang cần chỗ ổn định tại Mỹ nên thôi quất luôn.
Kết quả là sau 2 năm dịch, nhà tôi tăng 40%… tôi nói Anh C* nghe, ổng cũng chửi thề luôn… “thì ra mày cũng có phước”. 40% tăng đó, tôi nhẩm sơ, cũng phải để dành hơn 15-20 năm mới đủ số đó.
Riêng tôi thì xác nhận với anh em là tôi không hề có kiến thức gì về nhà đất bên đây, đi xem đúng 4 căn rồi chốt căn cuối cùng. Nói có trí tuệ là không có rồi đó, chỉ còn về phần Phước thôi.
Nên đầu anh em sáng ngay lúc đó, cũng là do phước chi phối,
Kể cả những điều kiện hỗ trợ để anh em có được cái đó, cũng do phước chi phối,
Tôi viết Nghệ, cũng do phước và nghiệp chi phối là chính,
thằng Phước chính là cái nền tảng để thằng Tuệ phát sinh,
Nhưng từ thằng Tuệ đó, lại bỗ trợ ngược lại cho thằng Phước,
Đó là tại sao có câu ‘Phước Tuệ song tu’,
Vì cả phước và tuệ diễn ra song song cùng một lúc, chứ không phải cái nào trước, cái nào sau, mà cả hai cùng diễn ra.
Nói cho anh em dễ hiểu hơn,
thì Phước là Đất, còn Tuệ là Trời,
Có Đất để nhiều thứ sinh soi lên, nhưng cũng cần có Trời để tiếp tục làm mọi thứ phát triển hơn nữa. Giống như cái cây mọc lên cần cả Đất và Trời, đất cho chất dinh dưỡng, trời cho ánh sáng, nước, khí, gió….
Anh em nào hiểu Phước đến mức này thì anh em đã có phước lắm rồi, tôi thật.
Còn đi rốt ráo hơn nữa, thì bản chất trong cái Phước cũng luôn có cái Họa đi kèm, nói Họa Phước ở đời chỉ ‘tương đối’ là như thế… đó cũng là tại sao cái trí tuệ mà chúng ta đang thấy cũng chỉ dừng ở mức tương đối mà thôi. Nói ra bằng lời được thì nó chưa phải là tuyệt đối, nhưng không nói thì chẳng ai có điểm tựa nào để đi tiếp. Nên nói Nương giã cầu chân, chính là chỗ này.
Cũng đợt dịch cô vy, ông đồng nghiệp chỗ tôi có một thằng con, nó trúng lớn nhờ mua bán tiền ảo, nhất là đợt đồng con chó. Nghe đâu lời hơn 400k, trúng quá nên nó lại mua tiếp, lại trúng các đồng khác tiếp.
Đợt dịch nên tiền ảo cũng bay lên nóc nhà, đỉnh điểm, nó lấy tiền để trả góp 1 căn nhà hơn 700k đô, tôi chỉ nhớ năm đó, ông ba nó đi làm, ngày nào cũng khoe là thằng con giờ sắp thành triệu phú đô la rồi. Cuối tuần nào nó cũng mua rượu xịn để tặng ổng, ai nghe cũng bảo, thằng này có Phước quá. Lúc đó tôi cũng thấy thế.
Nhưng đời đâu ngờ, tưởng Phước nhưng lại không phải Phước, gần cả năm sống như triệu phú, mua nhà mới, mua xe mới, rồi đỉnh điểm là nó dồn hết tiền để chơi đồng l u n a (mặt trăng), không chỉ all in hết tiền nó, mà lấy luôn tiền vợ sắp cưới và cả ông ba nó để chơi 1 cú lớn.
Tất nhiên, lúc đầu thì đồng mặt trăng lên ghê lắm, tôi nhớ, ông ba vào kể tôi nghe là ông sắp về hưu sớm được rồi thì lời gấp 3 lần rồi. Tôi nghe cũng mừng lây vì đâu phải ai cũng có cái phước phần đó. Ai ngờ, đang trên đỉnh giá, thì chỉ trong vòng 3 ngày, cái đồng đó đâm đầu xuống vực luôn, vụ đồng đó làm vài đồng chí tự tử, bốc hơi trên thế giới hơn 60 tỷ mỹ kim.
Kết quả, nó mất toàn bộ, còn mang nợ họ hàng bạn bè khắp nơi, nhà mất, vợ sắp cưới cũng bỏ, thế là nó đòi tự tử, ba nó vừa mất tiền mà lại thêm nỗi sợ mất con canh cánh.
Anh em đọc đến đây, sẽ thấy, chưa đi hết chuyến xe cuộc đời, chưa xuống tàu thì cũng chưa biết cái gì là Phước, cái gì là Họa. Có cái là họa nhưng lại là phước, hoặc ngược lại.
Nên chốt lại, anh em chỉ cần nhớ rồi quán chiếu thêm,
Đầu óc mình có thông tuệ, quyết định sáng suốt thì phần nhiều là có phước hỗ trợ.
Vì có phước làm nền cho trí tuệ của anh em phát sinh…
Phước có lúc là phước sinh phước, có lúc là phước sinh họa,
Đường nào cũng chỉ để anh em quan sát và quan sát để tăng thằng Tuệ lên thôi,
Tôi có nói với ông đồng nghiệp, là thằng con trai ổng nếu mà bước qua được giai đoạn này, từ vực thẳm đứng lên thì nó sẽ cứng cáp và minh mẫn hơn rất nhiều trong tương lai… vì không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm đáy của đáy như thế.
Vượt qua được cái Họa đó thì trí tuệ cũng tăng kinh khủng,
Cái câu mà tôi luôn thấm thía, là ông Trời giao cho ai trí tuệ gì thì cũng phải đưa người đó xuống tận cùng vực thẳm trước đã.
Cheers,
Bác 7B
—-
Hình của Abreu Paulo