Nếu anh em quan sát rộng ra, sẽ thấy, cuộc đời này chính là một ma trận nhân-duyên-quả cực kỳ chằng chịt, giữa người này với người kia, giữa việc này với việc kia. Dòng chảy này nó chạy liên tục, không bao giờ dừng lại.
Không phải tự nhiên, mà đúng ngày, đúng tháng, mà anh em lại gặp cô A, anh B, ông C, ở ngay địa điểm đấy đâu v.v… vì luôn có một sự sắp xếp hoàn hảo đúng theo trật tự trên, cái này tôi cũng nhắc nhiều rồi.
Nói thế thì anh em có thể tự suy ra, vợ hay chồng mình, cũng là một phần của nhân quả, rồi đến con cái cũng vậy. Quay ngược lại là Bố Mẹ và họ hàng của anh em cũng thế. Ngay cả quốc gia anh em sống, môi trường anh em sinh ra, nơi anh em học, bạn bè anh em từng gặp, chỗ anh em làm, cái nghề anh em đang chọn, kẻ ghét, người thương,… cũng đều nằm gói gọn trong cái ma trận nhân quả đấy,… mà cái ghê là, tác giả của ma trận này cũng chính là anh em.
Mà anh em biết tại sao, những con người trên lại xuất hiện trong cuộc đời của anh em hay không?
Là để anh em có cơ hội soi lại Tâm mình rõ hơn,
Soi bằng cách nào?
Soi vào ngay chính những tình huống tương tác giữa anh em và chính người đó trong cuộc sống hằng ngày. Họ và sự việc đó, chính là những tấm gương soi để anh em nhìn rõ lại tâm mình.
Bất kỳ ai hay sự việc nào mà làm tâm anh em chao đao, dao động hay phóng dật… thì họ đều là ‘Thầy’ của anh em cả. Đúng sai thì chưa bàn đến, ai làm sai thì nhân quả sẽ lo tiếp… Nhưng điều anh em nên làm ngay trong khoảnh khắc đó, là tự hỏi lại mình, “tại sao tâm mình lại sân hân hay phóng dật đến như vậy?”
Trên thực tế thì tôi đố anh em còn nhớ để mà hỏi lại mình câu đó… vì khi tâm đã phóng dật, dù là tâm sân hận hay tâm tham, nôm na là khi đã lên ‘cơn’ rồi thì tới công chuyện thôi. Cái khí trong người anh em lúc đấy sẽ thay đổi theo ngay, khí toán loạn thì năng lượng toán loạn theo, rồi tâm trí anh em lúc đó cũng mất tập trung theo.
Khí thay đổi thì nó tác động trực tiếp đến nhịp tim và hơi thở.
Sân cái gì quá hay thích cái gì quá, nhịp thở của anh em cũng sẽ thay đổi, tay chân của anh em sẽ quờ quạng theo… Khi máu lưu thông bất thường thì mặt đổi sắc, mắt chao đảo, miệng ấp úng ngay.
Anh em gặp ai, nhất là crush, người mình yêu, hay người mình ghét, đều sẽ có trải nghiệm rất rõ về cảm giác này… người nóng ran, mắt cứ như bị thôi miên, đó là lúc anh em mất kiểm soát tâm mình rồi.
Yang hồ thì hay gọi trường hợp thích nhau ngay lần đầu tiên, là ‘tình yêu sét đánh’, thì đúng là sét đánh thật, mà sẽ đánh anh em te tua luôn. Vì đa phần các mối quan hệ khởi đầu với cảm xúc quá mạnh thì đều có kết thúc không có hậu lắm, không phải tất cả nhưng xu hướng là thế. Anh em không tin thì cứ tra lại chính bản thân mình hay những người xung quanh mà xem, càng mãnh liệt là càng mau chán.
Anh em cứ khắc ghi câu này của tôi,
“Cái gì bắt đầu với tâm gì thì sẽ kết thúc với tâm đó!”, Bác 7B nói
Nên gặp ai mà anh em tự nhiên có cảm giác rần rần thì coi chừng… lo mà trốn cho sớm, hoặc ít nhất là lo quan sát lại thân tâm mình cho thật kỹ trước khi quyết định gì tiếp theo. Chứ mà ngộ nhận, ‘this is the right one’, đúng người mình cần tìm rồi thì coi chừng anh em đang lao xuống vực.
Trực giác với lý trí, rất khó để phân biệt, vì anh em không có định lực đủ vững để thấy rõ xem cái tâm gì đang diễn ra… Nên đa phần, cái ‘thấy’ đấy đều là sự lưu manh của lý trí bản ngã đang núp bóng dưới cái gọi là ‘trực giác’.
Mà ở đời, người ta cũng rất dễ gãy vì cái ‘trực giác’ này, nên anh em nhớ hết sức cẩn thận,
Vì có trực giác thật và cả trực giác ảo… nhưng đa phần là ảo.
Ai tự nhiên đến, mang cho anh em một cơ hội đổi đời nào đó, rồi trực giác anh em mách bảo, đây là cơ hội vàng thì anh em phải nhớ tôi nói, là đừng quyết liền… vì 90% là vàng giã đấy. Kiểu đánh vào tâm tham của anh em, đưa 100tr, lời 5-10 triệu/tháng là anh em cắn câu ngay. Rồi nuôi từ từ lên, anh em thấy ngon quá, 100 lên 200, lên 500, đến vài tỷ… rồi họ biến mất.
Ai gặp lần đầu mà cho anh em cảm giác nhẹ nhàng, tâm tĩnh lặng, mọi cử chỉ, thái độ của anh em với người đó cũng không cần câu nệ hay kiểu cách gì… Họ không làm anh em cảm thấy ngại, khi anh em đang ‘sống thật’ với những gì anh em đang có, thì đấy là mối quan hệ khá bền dù anh em cũng chẳng tương tác với người ta nhiều.
Ai làm anh em thất vọng thì cốt lõi vấn đề không nằm ở họ, mà là nằm ở anh em… vì bên trong mình đã có cái tâm mong đợi nhiều quá, nói thẳng ra, là tâm tham cầu người ta phải như thế với mình. Mình chấp vào rồi, thì mình sẽ dễ sân, khi người ta không đáp ứng đúng cái ý của mình.
Cho nên bước vào game đời, dù việc gì hay người nào, hoặc chỉ một comment vô thưởng vô phạt từ một nick ảo… mà khiến tâm anh em có thể dao động từ nhẹ đến mạnh, từ gợn gợn đến rần rần thì đó đều là những tấm gương tuyệt vời để chúng ta soi lại mình. Ngay cả comment khen, share khủng, cũng phải soi lại tâm mình… tôi đang nói tôi đấy anh em ah, vì rất dễ tham đắm vào.
Khi tâm mình phóng dật, đó là khoảnh khắc vàng, để anh em quan sát lại cái Thân này, tập trung lại và rà từ đỉnh đầu đi xuống… Với điều kiện là anh em còn ‘nhớ’ để rà lại hay không… Lúc đấy thì anh em sẽ thấy hơi thở và nhịp tim mình đang thay đổi rõ lắm. Mà chỉ cần thấy Thân đang thay đổi thôi thì tâm anh em sẽ bớt phóng dật đi khá nhiều. Anh em phải hành đi rồi sẽ hiểu điều tôi đang nói.
Có nghĩa, bất kỳ khi nào, thấy tâm mình đang gợn lên, vì điều gì chưa biết, hãy quan sát cái Thân này trước, từ đỉnh đầu rà từ từ xuống, xem cái trán mình đang thế nào, đi thấp xuống, có đang nhăn chỗ ấn đường (giữa 2 mắt) và hai bên thái dương hay không, đa phần là có nhăn đó… nhíu mày một tý cũng dễ thấy. Tiếp đến là cái mũi, thở ra sao… thở hùng hục là xong cmnr. Miệng và lưỡi có đơ hay không… rồi anh em cứ rà tiếp đến gót chân… rà xong 1 vòng, để chắc ăn rà tiếp 2 lần nữa… khi anh em hướng sự tập trung vào Thân thì anh em sẽ đỡ bị cái Tâm phóng dật lúc đó kéo lôi đi xa.
Đến đây anh em sẽ hiểu, tại sao Ông Bà xưa bày ra rất nhiều trò hay, khi giận quá thì uống ly nước, hay đi ra không gian khác, hay bấm vào giữa lòng bàn tay 3 lần,v.v.. là để anh em quay lại với cái Thân này mà quan sát.
Quan sát được thân là quan sát được hơi thở… đó cũng là tại sao rất nhiều pháp môn chỉ tập trung vào hơi thở thì nó liên kết với cái tâm đang diễn ra. Niệm Phật, cũng là để đưa từ cái tâm phóng dật trở về ‘nhất tâm’ bất loạn. Anh em phải hiểu cái nguyên lý đã, thì đọc gì, hành gì, thì tự nhiên có động lực tinh tấn tự nhiên lắm.
Khi hơi thở ổn định thì lúc đó mới hỏi cái câu mà tôi ghi đầu bài,
“tại sao tâm mình lại dao động như thế?”
Đó chính là lúc mình soi lại mình, soi lại cái tâm này,
Vấn đề nằm ở đâu, ở người ta hay ở ngay nơi mình,
Mà người ta hay sự việc bên ngoài, anh em có kiểm soát hết được không?
Không !
Càng cố kiểm soát thì tâm anh em càng dễ sân hận và phóng dật nhiều hơn.
Thế còn cái tâm sân hận hay tham lam đang diễn ra bên trong anh em, soi xong thì anh em có kiểm soát được không?
Cũng không luôn.
Tuy nhiên, khi những cái tâm đấy diễn ra, nếu không có tác động hay trợ lực từ bản ngã này thêm thì nó sẽ tan ngay sau đó hoặc sẽ tan từ từ nếu anh em đừng có đụng vào.
Chứ cố kiềm nó lại hay trợ lực để nó bung mạnh hơn thì anh em chỉ làm cái hạt giống tâm sân đó càng to hơn trong vô thức của mình thôi. Dồn nén một thời gian sẽ như bom nổ chậm rồi sẽ có ngày bung, nó đúng kiểu, “tôi nhịn anh nhiều lần lắm rồi nha!”, nghĩa là bữa trước dồn sân xuống, chứ chưa có tan.
Anh em nào có con nhỏ, tầm 1-3 tuổi, rất dễ quan sát cái này. Đang nửa đêm mà con nó khóc, do bệnh, hay đòi bú, thì tâm bố mẹ cũng dễ sân lắm, đang ngủ ngon mà. Nhưng trong cái sân đó thì cái tâm yêu thương dành cho con, nó mạnh hơn nên cũng ráng dậy để lo cho nó chứ.
Con nhỏ khi khóc, anh em có bao giờ bảo, “đừng khóc nữa không”
Nó khóc thì nó khóc thôi, anh em phải quan sát, tại sao nó khóc, nguyên nhân là gì… chứ đang khóc kêu nín đi thì y hệt… cái tâm sân đang diễn ra mà anh em kêu, “ê, tâm đừng sân nữa !”
Sân thì sẽ sân, nhưng có quan sát thì cái năng lượng sân hay tham đó sẽ yếu dần và tự tan đúng theo quy luật của nó.
Cảm xúc và tâm của anh em, nó như đứa con thứ 2 của anh em vậy, anh em không thể điểu khiển nó được. Chỉ có cách là rèn và tự tại với nó từ từ thôi.
Anh em gặp gái đẹp, đúng gu, tâm rần rần lên… nhưng song song đó, anh em thấy được cảnh vợ con đang chờ cơm ở nhà… rồi cảnh con mình sống xa cha nếu mình chạy theo cái tâm rần rần kia… thì tự nhiên cái tâm si mê tự nhiên sẽ tự yếu dần, vì cái định lực và tuệ tri lúc đó của anh em mạnh hơn cái tâm đấy.
Tôi đang kéo tok tok, thấy mấy em gái nhảy đẹp quá, mê luôn rồi người tôi cũng rần rần lên, tự nhiên thấy tin nhắn bên page, bác 7b ơi, nghe lời bác, dạo này cháu bớt dùng phây và tok tok để không xem giải trí rác nữa rồi, cám ơn bác. Cháu đấy là Thầy của tôi, vì làm tôi chợt nhớ lại… thì ra có hơn 60k anh chị em đang theo dõi mình… nên mình không thể đổ đốn như vậy được. Thế là cái tâm kia nó tan dần… vì cái tâm sợ ‘mất danh’ Nghệ, nó mạnh hơn cái tâm say mê kia, haha.
Quy lại, ra đời, làm gì, sống với ai, gặp chuyện gì, anh em chỉ cần nhớ lại câu này, tất cả chỉ là tấm gương soi để mình soi xét lại tâm mình đang thế nào mà thôi.
Đúng sai ở đời thì từ từ bàn sau, nhưng nhớ là hãy tự vấn mình trước rồi mới đến người ta, tiên trách kỷ hậu trách nhân là thế.
Khi tâm gì đang diễn ra gì, say mê, sân hận, tham lam thì cứ quan sát Thân trước để định cái Tâm lại đã, rồi mới đặt câu hỏi tiếp theo. Từ từ anh em sẽ quen.
Tôi hay kêu anh em đi tập thể thao cũng là thế, vì cái cốt lõi là để anh em làm quen với việc quan sát hơi thở, kèm thân khỏe và nề nếp hơn thì anh em dễ định và quan sát tâm mình hơn rất nhiều. Chứ người yếu, sức khỏe xuống thì tâm phóng dật mạnh lắm.
Nhiều lúc, tôi đang viết bài cho page, mà thằng ku con cứ khóc, rồi đòi chơi chung, có khi một bài mà viết đến tận 4-5 đợt nhỏ mới xong. Nếu đang là cái tâm tham viết mà ai xen ngang vào thì tâm dễ sân lắm… đó cũng là cơ hội rất hay để soi tâm. Tôi bị nhiều lần lắm rồi, nên hôm nào đủ duyên thì viết, không đủ duyên thì đợi lúc khác.
Anh em nhớ nhé, soi Thân coi hơi thở thế nào rồi bắt đầu soi Tâm xem tại sao mình lại như thế… mỗi ngày rèn một ít, nếu hỏi mà chưa có câu trả lời thì cứ để đó… từ từ mắt mình sẽ sáng hơn. Nhưng nhớ đi tập thể dục nhé anh em, vì đọc bài này xong thì nhớ được vài hôm rồi anh em lại quên hết, rồi tâm lại phóng dật và chán nản lại như cũ.
Cheers,
Bác 7B
—-
Hình của Sajith Ansar